Trần Thu Trang Rotating Header Image

Trà – Saki

chauthao-lecuoi15

Tác giả: Saki, tức Hector Hugh Munro (1870-1916)

Truyện đã đăng trên Phụ nữ Việt Nam Cuối tuần, 28/04/2011

James Cushat-Prinkly là một anh chàng trẻ tuổi luôn có niềm tin vững chắc rằng một ngày nào đó anh sẽ kết hôn. Cho đến tuổi ba mươi tư, anh chả làm gì để chứng minh điều đó. Anh thích và ngưỡng mộ nhiều người phụ nữ, một cách chung chung và kém cuồng nhiệt, không tìm ra một ai để tính tới chuyện cưới về, cái kiểu giống hệt như ai đó có thể ngưỡng mộ dãy núi Alps mà không thấy cảm giác muốn biến một đỉnh bất kỳ của nó thành tài sản riêng của mình. Thói thiếu chủ động của anh trong việc này làm đám phụ nữ thân bằng quyến thuộc đa cảm quanh anh: mẹ, các chị em gái, một bà dì sống chung nhà và hai hay ba người bạn đã yên bề gia thất, trở nên nôn nóng. Họ nhìn nhận việc anh chậm tiến tới hôn nhân với thái độ không bằng lòng ra mặt ra mồm.

Những lần tán tỉnh qua loa vô tư nhất của anh cũng được theo dõi mê mệt, mê mệt hệt như mấy con cún cảnh cuồng cẳng tập trung vào từng cử động nhỏ nhất của một người trông ra vẻ sắp sửa dắt chúng đi chơi vậy. Không kẻ chết toi có tâm hồn lương thiện nào có thể chịu nổi sự khẩn nài của những cặp mắt chó hóng chủ, James Cushat-Prinkly không đủ cố chấp hoặc dửng dưng trước áp lực trong nhà để lờ đi mong muốn rõ rành rành của gia đình rằng anh phải trở nên say mê các cô gái đương thì dễ thương. Và khi bác Jules của anh lìa đời để lại cho cháu trai món thừa kế kha khá, việc dàn xếp để phát hiện ra một người sẽ cùng anh chia sẻ tài sản dường như là điều hợp nhẽ.

Quá trình tìm kiếm được xúc tiến bằng sức mạnh của lời gợi mở và sức nặng của ý kiến tập thể nhiều hơn là bằng chút chủ kiến nào của riêng anh. Phe đa số áp đảo trong đám người thân và bạn bè nữ kể trên đã chọn Joan Sebastable là quý cô thích hợp nhất để anh có thể cầu hôn, giữa nhiều mối quen biết. Và James dần quen với ý tưởng rằng anh sẽ cùng Joan trải qua những màn chúc tụng theo thủ tục, nhận quà, ở khách sạn tận Na Uy hay Địa Trung Hải và cuối cùng là hạnh phúc trong cuộc sống gia đình. Tuy nhiên, cũng cần hỏi cô gái xem cô nghĩ thế nào về chuyện này, gia đình cho đến nay đã chỉ đạo và hướng dẫn chuyện tìm hiểu với năng lực suy xét kỹ càng, nhưng lời câu hôn thực sự thì phải là một nỗ lực cá nhân mới được.

Cushat-Prinkly đi qua công viên, hướng tới dinh cơ nhà Sebastable trong tâm trạng tự mãn đôi chút. Vì việc đã sắp thành, anh vui khi cảm nhận rằng mình sẽ ổn định và không còn bận lòng nữa, từ chiều nay. Việc cầu hôn, thậm chí cầu hôn một cô gái dễ thương như Joan, cũng thật đáng chán, nhưng người ta không thể hưởng tuần trăng mật ở Minorca và sau đó là một cuộc hôn nhân hạnh phúc mà không trải qua ải đầu tiên này. Anh tự hỏi Minorca nơi anh sẽ lưu lại thực sự giống cái gì. Trong con mắt của tâm trí anh, đó là một hòn đảo vĩnh viễn mang sắc trầm buồn với những con gà mái Minorca trắng hoặc đen chạy vòng quanh. Có lẽ nó sẽ chẳng giống thế tí gì khi người ta tới tận nơi xem xét. Những người từng đi Nga đã nói với anh rằng họ không nhớ là có nhìn thấy con Thiên Nga* nào ở đấy, nên nhiều khả năng chả có con gà Minorca nào ở đảo cùng tên.

Những mơ tưởng về Địa Trung Hải của anh bị tiếng chuông đồng hồ cắt ngang. Bốn rưỡi. Một cái nhíu mày khó chịu hằn trên mặt anh. Anh sẽ đến biệt thự Sebastable vào đúng cữ trà chiều. Joan sẽ ngồi bên bàn thấp, trong tầm tay la liệt những ấm bạc, hũ kem, tách sứ tinh xảo. Sau đó, giọng cô sẽ ngân lên vui vẻ trong một loạt những câu hỏi thân thiện về trà đặc hay loãng, nếu có cho đường, sữa hay kem thì cho bao nhiêu là vừa, vân vân… “Một viên đường phải không nhỉ? Em quên mất. Anh có dùng sữa, đúng không anh? Anh có cần thêm ít nước sôi không, nếu trà quá đặc?”

Cushat-Prinkly đã đọc những câu ấy trong rất nhiều tiểu thuyết, và hàng trăm kinh nghiệm thực tế đã bảo anh rằng chúng đã thật sự đi vào cuộc sống. Hàng nghìn phụ nữ, vào giờ phút trọng thể này, sẽ ngồi sau những đồ sứ và bạc thanh nhã, với giọng nói ngân nga trong đống câu hỏi quan tâm nhỏ nhặt tuôn như thác. Cushat-Prinkly căm ghét cả cái hệ thống trà chiều này! Theo lý thuyết của anh về cuộc đời, phụ nữ nên nằm ngả trên đi-văng hoặc ghế bành, nói chuyện với vẻ duyên dáng không thể so sánh hoặc hướng đến những suy nghĩ khó tả, hoặc đơn thuần chỉ là im lặng như một hiện vật để ngắm nghía. Và từ đằng sau tấm rèm lụa, một tiểu a hoàn người Bắc Phi nên lặng lẽ bưng một khay đựng tách và đồ ngọt vào, im lặng đợi cho phép, như thường lệ, không huyên thuyên dài dòng về kem tươi và đường và nước sôi gì cả. Nếu linh hồn ai đó đã thực sự đặt cả dưới chân người tình của họ, làm sao họ còn có thể nói mạch lạc về chuyện pha loãng trà?

Cushat-Prinkly chưa bao giờ giải trình quan điểm của anh về chủ đề này với mẹ mình, cả cuộc đời bà đã quen với việc ngân nga vui vẻ trong bữa trà chiều, bên những đồ sứ và đồ bạc xinh xắn, và nếu anh có nói với bà về đi-văng và tiểu a hoàn người Bắc Phi, chắc bà sẽ giục anh đi nghỉ cuối tuần ở biển. Giờ đây, khi đi qua một búi những phố nhỏ quanh co dẫn lên khoảng sân hiên của khu Mayfair thanh lịch, nơi mà anh đang hướng tới, ý nghĩ về việc đối mặt với Joan Sebastable tại bàn trà của cô làm anh rùng mình một cái. Giải pháp tức thời tự dưng hiện ra, Rhoda Ellam, một người em họ xa, sống trên một tầng nhà nhỏ chật hẹp ở đoạn cuối ồn ào của phố Esquimault, kiếm sống bằng nghề làm mũ từ những vật liệu đắt tiền. Những chiếc mũ cô làm trông như hàng nhập từ Paris, không may là chẳng bao giờ thấy mớ séc thanh toán cho chúng đâu, cứ như thể séc đang đi Paris vậy. Tuy nhiên, Rhoda dường như hài lòng với cuộc sống và khá vui vẻ, mặc cho hoàn cảnh túng thiếu. Cushat-Prinkly quyết định trèo lên tầng nhà cô và trì hoãn việc hệ trọng phía trước thêm chừng nửa tiếng hoặc hơn nữa. Bằng cách kéo dài cuộc thăm viếng này, anh có thể xoay xở để đến biệt thự nhà Sebastable sau khi những vết tích cuối cùng của đồ sứ tinh xảo đã được dọn sạch.

Rhoda chào đón anh vào căn phòng dường như kết hợp chức năng của cả xưởng làm việc, phòng khách và bếp cùng lúc, vừa cực kỳ sạch sẽ vừa thoải mái dễ chịu.

“Em đang ăn bữa picnic,” – cô thông báo – Có trứng cá muối trong cái lọ chỗ khuỷu tay anh kia kìa. Ăn tạm bánh mì bơ nâu đi, trong lúc em cắt thêm ít nữa. Tự lấy tách nhé, ấm trà đằng sau anh ấy. Nào, hãy kể em nghe trăm thứ bà rằn!”

Cô chẳng ám chỉ thêm lời nào về thức ăn, nhưng cô nói chuyện vui vẻ và làm cho khách của cô cũng nói chuyện vui vẻ theo. Cùng lúc đó, cô cắt bánh mì bơ thật điệu nghệ, bày ớt đỏ và chanh thái lát ra, trong khi nhiều phụ nữ sẽ chỉ bày biện những lý do và tỏ ý tiếc rẻ vì không có thứ gì. Cushat-Prinkly nhận ra rằng anh đang thưởng thức tách trà tuyệt hảo mà không phải trả lời nhiều câu hỏi ngang với số câu mà ông bộ trưởng nông nghiệp phải trả lời trong một đợt bệnh dịch bùng phát trên gia súc.

“Rồi, giờ kể em nghe tại sao anh lại đến gặp em!” – Rhoda chợt nói. “Anh đánh thức cả trí tò mò lẫn bản năng công việc của em rồi đấy. Hy vọng anh đến vì mấy cái mũ. Em nghe nói gần đây anh được hưởng thừa kế, và, tất nhiên, em cứ nghĩ mãi rằng thật là đẹp đẽ và đáng ao ước biết bao nếu anh kỷ niệm sự kiện ấy bằng cách mua những chiếc mũ long lanh đắt giá này cho tất cả chị em của anh. Hình như họ chẳng nói gì về chuyện này, nhưng em cảm nhận chắc chắn ý nghĩ tương tự đang xuất hiện trong đầu họ. Tất nhiên, lễ hội Goodwood đến nơi rồi, em sẽ phải làm gấp từ bây giờ, nhưng với nghề của em, bọn em đã quen với điều đó, bọn em sống trong một chuỗi việc khẩn, lúc nào cũng như chạy giặc”.

“Anh không đến để mua mũ đâu,” khách của Rhoda nói. “Thực ra, anh không nghĩ đến chuyện anh đến đây vì cái gì cụ thể. Anh đi qua và chỉ nghĩ là vào đây thăm em. Anh ngồi nói chuyện với em nhưng lại nảy ra mấy ý khá quan trọng. Nếu em quên lễ hội Goodwood đi một lát và nghe anh, anh sẽ nói cho em biết”.

Chừng bốn mươi phút sau, Jame Cushat-Prinkly đã trở về với gia đình anh, mang theo một tin quan trọng.

“Con đã đính hôn” – anh công bố.

Một loạt tiếng chúc mừng và vỗ tay sung sướng nổ ra.

“Á, chúng ta biết mà! Chúng ta đã thấy nó đến gần! Chúng ta đã tiên đoán về chuyện này mấy tuần rồi!”

“Con cược là mọi người không tiên đoán được,” – Cushat-Prinkly nói. “Nếu trưa nay ai nói với con rằng con sẽ hỏi cưới Rhoda Ellam và rằng cô ấy sẽ đồng ý, con sẽ cười vào mũi họ”.

Tính chất đột ngột đầy lãng mạn của câu chuyện đã phần nào bù đắp cho việc James phủi sạch tất cả những nỗ lực bền bỉ và tài ngoại giao khéo léo của đám phụ nữ nhà anh. Cũng phải khá gay go mới chuyển được sự nhiệt tình của họ từ Joan Sebastable sang Rhoda Ellam sau thông báo chớp nhoáng đó, nhưng, trên hết, đó là vợ James, là người được xét đến, và ý thích của anh cũng được coi như một lý lẽ để biện hộ.

Vào một buổi chiều tháng Chín cùng năm, sau khi tuần trăng mật tại Minorca đã kết thúc, Cushat-Prinkly bước vào phòng khách ngôi nhà mới của anh ở quảng trường Granchester. Rhoda đang ngồi bên bàn thấp, trước mặt la liệt đồ sứ tinh xảo và đồ bạc bóng loáng. Có một nốt ngân nga vui vẻ trong giọng cô khi cô đưa tách cho anh.

“Anh thích trà loãng hơn, đúng không anh? Em rót thêm nước sôi nhé? Không ư?”

* Nguyên bản tiếng Anh là Muskovy duck. Muskovy (ngan, vịt xiêm) là từ đồng âm với Muscovite (người Mát-xcơ-va).

Trần Thu Trang dịch

Bài liên quan:

Hai màn bi kịch Người Thổ Mới

Bài liên quan

Sponsored

7 Comments

  1. Bùi Hồng Vân says:

    Đúng là tránh trời không khỏi nắng! :))

  2. Rain man says:

    Khổ thân anh trai húng không đúng lúc. Lấy em nhà giàu kia còn có của hồi môn. :))

  3. Chi chan says:

    Chậc chậc dù sao cũng đã có vợ. Hốhốhố

  4. Cỏ YN says:

    Cô vợ mới hỏi trà, vẫn may là chưa nói đến đường và sữa ;))

  5. says:

    Không thể nói nhân vật nam trong truyện là khôn hay dại, anh ấy đã có lựa chọn của mình. Và đối với anh ấy như thế là “đủ”.

  6. Lu béo says:

    Ôi, may quá, truyện này em hiểu! :)
    Truyện nước ngoài thường rất hài hước, trí liên tưởng, tưởng tượng của họ rất tài!

  7. linh says:

    Sao đọc xong truyện lại thấy nó quen quen ở đâu đó – cuộc sống hôn nhân và những ảo tưởng!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Để xác nhận bạn là người thật chứ không phải phần mềm gửi lời nhắn tự động, hãy điền vào phép tính đơn giản sau: *

Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt