Bài đã đăng trên báo Tuổi Trẻ ngày 03/01/2009
Phóng viên (PV): Chào cô, trái tim thiếu nữ.
Trái tim thiếu nữ (TTTN): Xin chào. Sao anh biết tôi là trái tim thiếu nữ? Tôi có gì đặc biệt đâu, chỉ là một trái tim bình thường với bốn ngăn như bao trái tim khác…
PV: Nhưng cô nhỏ nhắn và xinh xắn…
TTTN: Anh quá khen. Đi cùng với nhỏ nhắn xinh xắn sẽ là yếu đuối và mong manh anh à. Anh đã nghe những câu thơ này bao giờ chưa? “Trái tim em là trái tim con gái/ Rất cả tin và rất dễ tổn thương/ Đập lo âu vất vả giữa đời thường/ Bỗng một ngày run lên bối rối”. Chẳng biết tác giả là ai, tôi thấy những vần thơ này tả về tôi cũng chính xác lắm.
PV: Như người ta vẫn nói là “trúng tim đen”, phải không cô?
TTTN: Đó là một cách diễn đạt thú vị, nhưng tôi không hề đen đâu nhé. Tôi màu hồng. Màu của mơ mộng, ngọt ngào…
PV: Những người yêu màu hồng thường đang hạnh phúc vì tình yêu. Phải chăng cô đang yêu và được yêu?
TTTN: Chưa đâu anh ạ. Tình cảm ấy có lẽ chưa thể gọi là tình yêu. Chỉ là những rung động đầu tiên thôi, tôi đang đập loạn nhịp ấy mà.
PV: Hẳn người làm cho cô loạn nhịp phải rất hoàn hảo?
TTTN: Ồ không, người ấy không hề hoàn hảo. Đó chỉ là một người con trai bình thường, chỉ đẹp trai một chút, ga lăng một chút, mạnh mẽ một chút, có tài một chút, vậy thôi.
PV: Có vậy thôi ấy hả? Cô có biết tôi và nhiều chàng trai khác cố gắng lắm mới được tí tẹo cái một chút ấy không?
TTTN: Tôi không biết. Tôi là một trái tim, tôi chỉ biết rung động. Và tất nhiên, là một trái tim trẻ trung nhiều mơ mộng, tôi sẽ phải rung động trước ai đó giống hoặc ít nhất cũng gần giống như hình mẫu trong mộng của tôi chứ.
PV: Thế nghĩa là hình mẫu trong mộng của cô phải đẹp trai, ga lăng, mạnh mẽ, có tài… vân vân và vân vân?
TTTN: Chẳng giấu gì anh, chủ nhân của tôi thích đọc tiểu thuyết, từ tình cảm lãng mạn đến trinh thám kiếm hiệp, thậm chí kinh dị. Những nhân vật nam trong tiểu thuyết phần lớn đều tuyệt vời. Hình ảnh của họ đã ngấm vào máu cô ấy. Và anh cứ tưởng tượng mà xem, mỗi giờ mỗi phút mỗi giây tôi cứ bơm đi bơm lại một dòng máu ấm áp chứa đầy những Rhett Butler của Cuốn theo chiều gió, Dương Quá của Thần điêu hiệp lữ, Edward-Cullen-ma-cà-rồng của Chạng vạng… .
PV: Tôi hiểu rồi. Nhưng cô có thấy việc ấp ủ hình bóng lý tưởng theo mẫu nhân vật tiểu thuyết dễ dẫn đến những sai lầm tình cảm không?
TTTN: Tôi cũng nghe rất nhiều người nói về chuyện này. Họ bảo rằng những nhân vật đó chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, rằng ngoài đời chẳng có ai hàng tá ưu điểm như vậy đâu. Có người còn đem những thất bại cay đắng của họ ra hù doạ rằng nếu cứ theo đuổi những hình mẫu tuyệt vời ấy, tôi sẽ bị lừa hoặc bị… ế. Nhưng tôi vẫn hy vọng mình sẽ may mắn hơn.
PV: Dĩ nhiên, mọi trái tim thiếu nữ đều hy vọng như vậy. Thật là viễn tưởng!
TTTN: Này, anh đừng có vùi dập phũ phàng mộng ước của người ta như thế chứ! Anh có biết rằng trái tim con gái dễ bị đau không? Đành rằng những hy vọng như thế khó thực hiện, nhưng biết đâu tôi, với sự chân thành và dịu dàng, lại gặp may. À mà không, xin khẳng định là hiện giờ tôi đang gặp may. Tôi đã gặp một người gần như lý tưởng.
PV: Xin chúc mừng cô. Nhưng là với tư cách một người ngoài cuộc khách quan, tôi cũng phải cảnh báo cô, anh chàng ấy có thể không đến mức gần như lý tưởng…
TTTN: Vâng, tôi biết chứ. Tôi biết bây giờ tôi đang bị một cơn nhồi máu, khi mà cùng lúc tôi thấy cả Rhett Butler, Dương Quá lẫn Edward-ma-cà-rồng trong một con người bằng xương bằng thịt. Choáng lắm anh à. Nhưng tôi sẽ không để cơn choáng hạ gục tôi dễ dàng đâu. Ngay từ đầu tôi đã bảo tôi chỉ coi tình cảm với người đó là vài nhịp rung động chứ không phải tình yêu rồi mà.
PV: Liệu cơn rung động này sẽ diễn ra trong bao lâu, thưa cô?
TTTN: Tôi không thể nói chính xác nhưng sẽ rất ngắn ngủi. Anh biết đấy, thời con gái của người ta đâu có kéo dài mãi mãi. Rồi đây chủ nhân của tôi sẽ trở nên chín chắn hơn, tôi sẽ không còn là trái tim thiếu nữ nữa. Trong bốn ngăn của tôi sẽ chứa đầy những lo âu và suy tính của cuộc sống bộn bề. Rất có thể tôi sẽ phải bơm máu nuôi thêm một chủ nhân nhỏ bé nữa. Những nhiệm vụ quan trọng như vậy không cho phép tôi loạn nhịp đâu.
PV: Vậy nghĩa là cô sẽ không còn chỗ cho những mộng mơ lãng đãng ư?
TTTN: Vẫn còn chứ, nhưng tôi sẽ cất ở một góc khuất nho nhỏ mà thôi.
chao chi, em da doc bai nay tren tuoi tre, fai noi la em rat thich. vi em thay em trong bai viet nay.
Lang thang trong này thú vị phết!