Trần Thu Trang Rotating Header Image

Nói xấu, chơi đểu, dìm người nâng ta…

Biển hiệu của một hàng ăn trên phố Nguyễn Khuyến, Đống Đa, Hà Nội. Ảnh chụp theo gợi ý từ lời bình của bạn Rain man.

Biển hiệu của một hàng ăn trên phố Nguyễn Khuyến, Đống Đa, Hà Nội. Ảnh chụp theo gợi ý từ lời bình của bạn Rain man.

1. Bạn mình đi du lịch Trung Quốc, có đặt phòng ở một khách sạn, tạm gọi là A. Trên đường đi, chị gặp chủ khách sạn B. Chị nói giá phòng ở khách sạn A và hỏi anh chủ khách sạn B là giá đó với tiêu chuẩn phòng đó có ok không. Anh này gật đầu nói luôn là giá đó tốt đấy. Nếu anh ta là người Việt, nhất là người làm du lịch ở miền Bắc, chắc hẳn anh sẽ nhìn bạn mình, một cách đầy thương hại, rồi nói, một cách hết sức bất bình và chân thành, rằng bạn mình bị chém rồi, rằng khách sạn anh có phòng như thế mà giá rẻ hơn, thậm chí hơn nhiều.

2. Cũng liên quan đến Trung Quốc, tuần trước, mình tự nhiên bị vướng vào một cuộc chiến qua bàn phím. Bên khai chiến là một nhóm những bạn dịch và đọc truyện tiếng Trung trên mạng. Theo những gì mình thấy thì họ “ngứa mắt” với những việc sau:

– Mình dịch truyện ngắn “Mười năm” của Vô Xứ Khả Đào trong khi luôn tự nhận là chỉ có trình độ tiếng Trung lớp lá và chỉ giỏi tra từ điển.
– Mình có gửi mail xin phép Vô Xứ Khả Đào về việc dịch truyện của cô ấy đưa lên web, được cô ấy chấp nhận và khoe chuyện này trên Facebook.
– Mình hỏi ý kiến độc giả quen trên Facebook về việc “chính thức xắn quần lội vào việc truyện dịch sến Tàu” và nhận được nhiều lời ủng hộ.

Một trong những hành động đáng kể nhất của họ là liên lạc với Vô Xứ Khả Đào, bằng một giọng điệu hết sức bất bình và chân thành, “tố cáo” rằng mình không biết tiếng Trung và chỉ toàn dùng phần mềm dịch.

3. Ngoài viết lách, mình còn có nghề chụp ảnh. Trước đây, khi chưa tự tin vào tay nghề và sức khỏe của bản thân, mỗi lần có khách hàng thuê mình chụp ảnh cưới, mình lại liên lạc với mấy thành viên quen biết trên trang Xóm nhiếp ảnh để tìm một bạn nam đảm nhiệm vị trí người chụp chính. Một trong những yêu cầu mang tính nguyên tắc của mình dành cho những người tham gia vào nhóm chụp cưới do mình tổ chức là: Hạn chế nói xấu, chê bai – nôm na là “dìm hàng” – những ảnh viện/nhóm chụp cưới khác, nhất là trước mặt khách hàng. Bây giờ, mình đã thành người chụp chính và vẫn tuân thủ nguyên tắc ấy. Thậm chí ngay cả khi có khách hàng hủy thỏa thuận (miệng) với nhóm mình để chọn nhóm/ảnh viện khác rồi quay lại hỏi mình về chất lượng dịch vụ của bên đó, mình cũng chỉ đưa ra một vài lời nhận xét tích cực chung chung chứ không cố làm cho khách hàng cảm thấy tiếc rẻ hay hối hận vì sự lựa chọn của họ (dù mình hoàn toàn đủ khả năng làm vậy).

4. Gần đây, mình nhận trả lời phỏng vấn hai đơn vị báo chí. Trong cả hai cuộc trao đổi trước máy ghi âm/ghi hình ấy, mình đều nhận được một dạng câu hỏi khá lắt léo mà nếu trả lời không cẩn thận, mình sẽ biến buổi phỏng vấn thành buổi phê bình đồng nghiệp, cụ thể là nói xấu đích danh một vài người viết online nào đó, và rất có thể sẽ phải đối mặt với một cuộc chiến qua bàn phím nữa vì cái tội “dìm người nâng ta”. Thật may, mình đã có 5 năm thường xuyên phải đối mặt với những câu hỏi tạm gọi là “đâm bị thóc, chọc bị gạo” như vậy. Cũng thật may, mình không chỉ áp dụng nguyên tắc “hạn chế nói xấu đồng nghiệp” trong mỗi nghề ảnh.

5. Hôm kia, mình tình cờ tìm được một trang web có nhiều bài (bằng tiếng Anh) hướng dẫn cách viết blog sao cho hiệu quả, hút độc giả. Mình chia sẻ link web với độc giả trên Facebook, sau đó còn gợi ý cho những bạn không giỏi tiếng Anh dùng Google Translate để đọc lấy ý chính. Một độc giả bảo mình “thảo ghê” và nói nếu là bạn ấy, bạn ấy sẽ giữ trang web kia để đọc riêng chứ không chia sẻ cho ai. Vì câu đùa này, mình tự nhiên móc nối mấy sự việc kể trên vào với nhau rồi đâm ra nghĩ ngợi. Hình như một số không nhỏ người Việt vẫn còn thói quen khư khư thu vén cho lợi ích của bản thân họ hoặc của một cộng đồng rất hẹp mà họ tham gia. Và khi lợi ích ấy bị xâm phạm (hoặc mới chỉ có vẻ bị xâm phạm), họ sẽ làm đủ trò, nói xấu, chơi đểu, dìm người nâng ta, với một thái độ hết sức bất bình và chân thành.

Trong một số việc, có lẽ mình cư xử không giống người Việt cho lắm.

Sponsored

43 Comments

  1. Pam says:

    Trong nhiều việc, những cách cư xử đó giống người, chị ạ! :)

  2. Keng says:

    Ủng hộ chị!

  3. langthang says:

    Hi

    Chào bạn
    Tình cờ đi ngang đọc được cái này rất hay. Mình nghĩ nên chuyển đi đăng báo bạn ạ.

    Mình cũng làm trong lĩnh vực có nhiều giao dịch thương lượng về giá cả dịch vụ với người Trung Quốc. Hỏi mười công ty thì có đến chín công ty đưa ra giá cả như nhau. Không ai nói xấu ai, không giảm giá vô tội vạ, mình có nói xấu người này thì người kia lờ đi lảng qua chuyện khác ngay. Nói chung họ rất chuyên nghiệp và làm việc có hội. Đó là chuyện TQ.

    Còn ở Việt Nam, lạ gì từ trước đến nay đi học thầy cô thì giảng một nửa kiến thức, đi làm đồng nghiệp, đàn anh chỉ úp mở thông tin. Đơn giản như cái trainning schedule thì hiếm công ty có.

    Quá chán bạn ạ

  4. Yến says:

    ” trong một số việc có lẽ mình cư xử không giống người Việt cho lắm” —>ac ac ac
    Ở đất nước nào, xã hội nào cũng có người xấu, người tốt, người tính này, người tính kia. Sao lên án người hay việc gì không tốt lại phải gắn thêm chữ người Việt Nam. Nói cứ như bạn người nước nào đó không phải người Việt Nam vậy. Nói cứ như chỉ có người Việt là xấu, còn lại là tốt vậy. Như mục số 5 của bạn, bạn trích 1 độc giả của bạn nói không nên chia sẽ thông tin tốt cho mọi người vậy là bạn kết luận cho cả người Việt Nam ích kỉ. Vậy còn hàng trăm đọc giả khác của bạn không nói như người đó, thì bạn không xem họ có tính cách Việt? Vì họ nói hay làm điều tốt nên họ không Việt Nam?
    Chê ai, nhận xét ai thế nào cũng được, bạn có quyền. Nhưng tôi nghĩ bạn không nên có câu cuối cùng như trong bài. Tôi thấy giống “thầy bói mù xem voi” lắm.

    1. Hoàng An says:

      Đồng ý với ý kiến của Yến :)). VẤN ĐỀ CỦA TRANG LÀ Ở CÂU CUỐI BÀI. LỜI GÓP Ý CHÂN THÀNH ĐÓ. Bài viết không sai, nhưng cũng không đúng về câu từ.

  5. Cái này mình viết bên Facebook để phản bác lại những ý kiến giống như comment của bạn Yến. Copy vào cho đỡ phải nói nhiều.
    _____________

    Nhân tiện, mình cũng nói thẳng luôn. Bạn nào định phản bác ý kiến của mình theo kiểu “Ở đâu mà chả có hiện tượng như vậy” thì vui lòng nghĩ đến một thứ gọi là tỷ lệ nhé. Ở Nhật hay Singapore cũng có x% dân số vô ý thức, ở Việt Nam cũng có x% như thế. Vấn đề là cái con số x% của Việt Nam CAO GẤP NHIỀU LẦN của Nhật hay Sing. Bạn nào muốn tỏ ra yêu nước thì đi mà làm cái tỷ lệ đấy giảm xuống, đừng mất thời gian mài bàn phím cãi nhau!

    _____________

    Nếu bạn Yến vẫn thấy chưa thoả đáng thì vui lòng đọc thêm comment phía trên của bạn Langthang để biết rằng suy nghĩ của mình tương đối có cơ sở. Nếu bạn vẫn khăng khăng là mình là thầy bói xem voi thì mình đành chịu vậy.

  6. Haru says:

    Haha, em đọc comment của bạn Yến, định nhảy vào bảo bạn í qua FB coi câu trả lời của chị. :D

    Mấy ông đầu bếp ở chỗ em làm cũng vậy, dấu nghề kinh dị luôn. Nói xấu những đối thủ cạnh tranh là một điều không nên. Theo em, khi nói xấu họ, mình cũng đã tự hạ thấp giá trị bản thân, vì mục đích của nói xấu là hạ thấp giá trị của người khác, để cho thấy mình hơn người ta. Nhưng muốn hơn thì phải phấn đấu bằng năng lực, không phải bằng cái miệng. :D Ở công ty cũ hồi em làm ở quê nhà, một chị đồng nghiệp cũng dạy em điều này. Và em cũng áp dụng khi đi làm việc với khách hàng.

    Mà cái hội í, các bạn trong đó cũng có bạn dùng công cụ dịch, tại sao lại đi GATO với người khác nhỉ?

  7. Ổi xanh says:

    Mỗi khi đưa ra một ý kiến/nhận xét gì xấu về một người/nhóm người/hiện tượng nào đó… thể nào cũng có người phán xanh rờn: “Ở đâu chả có người này người kia…”. Vầng, nhưng xin thưa là người ta nói tới tỷ lệ cao nói chung chứ.
    Đúng là dốt mà cứ thích tỏ ra nguy hiểm…

  8. Black says:

    4. Việc này là đương nhiên, phóng viên mà lại hỏi những câu dễ dàng ai cũng biết ai cũng trả lời được thì anh đó lại kém năng lực bạn ạ.

    5 & 1. Bạn hơi vơ nắm cả đũa rồi, không nên vì 1 hay vài tình huống mà đã bất mãn thế. Đời còn nhiều người hay lắm chứ.

    Thế hệ trẻ nhìn đời u ám rồi ngán ngẩm rồi không nhận mình là người Việt thời đại bây giờ nhiều vô số. Vấn đề ở đây chỉ là nhận thức. Việc bạn viết ra 1 loạt tính xấu để bài xích sẽ không hiệu quả bằng việc bạn nêu ra 1 loạt việc tốt cùng 1 chủ đề.

    Vài lời gõ bàn phím với bạn :)

    PS : Cẩm nang viết blog sao cho thu hút! Vậy thu hút để làm gì? Để làm mình nổi tiếng, mục đích viết blog của bạn đây sao? Với mình Blog chỉ đơn giản là nơi giãi bày tâm sự, ko phải cái để đánh bóng tên tuổi và câu khách. Có câu hữu xạ tự nhiên hương chắc bạn thừa biết.

    Chúc vui vẻ.

  9. Mình xin phép trả lời câu áp chót trong comment của bạn Black bằng câu này:

    “Tôi nghĩ, cái câu “hữu xạ tự nhiên hương” lỗi thời rồi. Nó chỉ còn ý nghĩa hỗ trợ tinh thần với những người vì lý do nào đó không thể tự rảy nước hoa đẫm lên đầu rồi thò đầu ra trước quạt thôi.”
    (Trần Thu Trang – trả lời phỏng vấn báo Thanh Niên)

    Còn những thứ phía trên bạn nói thì mình không có nhu cầu trao đổi thêm, vì suy nghĩ của bạn quá khác biệt, có trao đổi mãi thì cũng chỉ làm mất thời gian của cả hai bên.

  10. Kasa says:

    Bạn Black nói vậy không đúng rồi, tuy không vui vẻ lắm nhưng mình phải thừa nhận thói quen “Dìm hàng” và hay nói xấu của người Việt, từ trong nhà ra ngoài xã hội, thậm chí trong cả các thành viên của gia đình. Thường việc nói xấu người khác thì làm cho người ta hiểu rằng mình kém cỏi và thua kém dẫn đến ghen tức và nói xấu người ta thôi. Còn mình dám chắc rằng gần 100% chủ đề “tám” của cả nam và nữ là “bình luận xấu” về người khác.
    Còn việc viết blog sao cho thu hút mình nghĩ rằng chỉ giúp chúng ta cải thiện kỹ năng viết đồng thời là kỹ năng diễn đạt ngôn từ, chị Trang hay những người khác cũng không phải viết blog để câu khách hay đánh bóng tên tuổi đâu.
    Mình nghĩ rằng bạn là người Việt trẻ bạn nên mở rộng lòng mà phán xét và thừa nhận những điểm tồn tại của chúng ta. Xã hội cần có những người thẳng thắn và “thẳng ngôn” như chị Trang.

  11. Haru says:

    Bạn Black:
    5 & 1. Bạn hơi vơ nắm cả đũa rồi, không nên vì 1 hay vài tình huống mà đã bất mãn thế. Đời còn nhiều người hay lắm chứ.

    => Bạn vui lòng xem comment của chị Trang trả lời cho bạn Yến. Đời có nhiều người hay, cái này đúng. Nhưng tỉ lệ số người hay so với tỉ lệ số người chưa hay thì như thế nào?

    Thế hệ trẻ nhìn đời u ám rồi ngán ngẩm rồi không nhận mình là người Việt thời đại bây giờ nhiều vô số. Vấn đề ở đây chỉ là nhận thức. Việc bạn viết ra 1 loạt tính xấu để bài xích sẽ không hiệu quả bằng việc bạn nêu ra 1 loạt việc tốt cùng 1 chủ đề.

    => Khi chị Trang viết ra những bài viết về tính xấu của người Việt, theo mình, đó là một cách để những người chưa hay nhận ra cái chưa hay của mình. Thế tại sao lại không hiệu quả?

    PS : Cẩm nang viết blog sao cho thu hút! Vậy thu hút để làm gì? Để làm mình nổi tiếng, mục đích viết blog của bạn đây sao? Với mình Blog chỉ đơn giản là nơi giãi bày tâm sự, ko phải cái để đánh bóng tên tuổi và câu khách. Có câu hữu xạ tự nhiên hương chắc bạn thừa biết.

    => Nếu như chị Trang viết về những điều bổ ích, thu hút được người đọc bằng những cẩm nang viết blog, và được nhiều người hưởng ứng, làm theo, thì có cần không những cẩm nang ấy? Lấy ví dụ là 10 quy tắc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt do chị Trang viết ra, bạn thấy có đáng để tuyên truyền và sử dụng hay không? Bản thân mình trước đây có những sai sót trong cách viết, bỏ dấu. Qua blog của chị Trang, mình học cách viết đúng & sửa được lỗi. Thế chị Trang viết blog để thu hút người khác đọc như vậy là không đúng ah? Điều cuối cùng muốn nhắn với bạn, nếu bạn chưa thỏa mãn về cách viết blog thu hút để nổi tiếng thì xin mời bạn tìm đọc loạt bài Những file ảnh kể chuyện trong web này để tìm hiểu thêm về cách suy nghĩ & viết của chị Trang.

    Thân mến.

  12. Rain man says:

    Ai định phản đối bạn Trang thì đọc lại cho rõ cái nhỉ.
    [Hình như một số không nhỏ người Việt vẫn còn thói quen khư khư thu vén cho lợi ích của bản thân họ hoặc của một cộng đồng rất hẹp mà họ tham gia. Và khi lợi ích ấy bị xâm phạm (hoặc mới chỉ có vẻ bị xâm phạm), họ sẽ làm đủ trò, nói xấu, chơi đểu, dìm người nâng ta, với một thái độ hết sức bất bình và chân thành.]
    Bạn Trang toàn dùng hình như, một số không nhỏ, có lẽ, cho lắm… chứ có khẳng định 100% đâu mà nói là vơ đũa cả nắm nhỉ.
    Chỉ cần 30 50% cũng coi là số không nhỏ đc rồi. Theo tôi tỉ lệ người VN và doanh nghiệp VN nói xấu chê bai nhau để kéo khách tranh giành quyền lợi khéo phải hơn 50%. Đi ăn bún chả còn thấy biển ghi thế này:
    Bún chả uy tín lâu năm
    (Hàng kế bên mới mở!)
    Bán bún chả còn thế nữa là lĩnh vực khác ra tiền hơn =))

  13. Tâm says:

    Bài này của chị Trang làm em nhớ quyển 99 tuần buôn chuyện của chị Trang. Em cũng có nhiều suy nghĩ gần giống chị nhưng không viết ra được. Hì, thế nên chị mới là nhà văn chị nhỉ. Để nói thay suy nghĩ của nhiều người.

  14. Mình biết hàng bún chả mà bạn Rain man nói, nó ở gần nhà bà nội mình. Để mình qua đấy chụp lén một bức đem về minh hoạ thay cho cái ảnh mụ gái già chọc billard đằng đằng sát khí kia. :))

    Tình hình là mình cứ viết cái gì xấu về người Việt là thấy có người Việt-chả hiểu ở đâu ra, bình thường mình viết đủ thứ bổ ích tử tế thì không thấy mặt mũi đâu- nhảy vào phản đối, cứ như thể không phản đối thì không ai biết họ yêu nước vậy!

    Đến đây, mình lại phải trích dẫn một đoạn mình đã viết trên Facebook:

    Có 2 kiểu yêu con. Một là không chăm sóc dạy dỗ con cẩn thận, để cho con vừa bẩn vừa hỗn, nhưng thấy ai (kể cả người trong nhà) chê con mình thì lao vào chửi người ta. Hai là chăm sóc dạy dỗ con cẩn thận, cố gắng để nó vừa sạch và ngoan hết mức có thể, thấy ai chê thì nhìn lại xem người ta chê có đúng không, nếu đúng thì cố sửa cho con. Các bạn chọn kiểu yêu con nào? À, dĩ nhiên, Tổ quốc thì không phải là con, nhưng mình cứ ví thế cho nó dễ hiểu.
    _________
    Đoạn trên mình viết vẫn thiếu một ý: Nếu người ta chê không đúng thì đưa ra bằng chứng thuyết phục chứng minh cho người ta là con bạn không như vậy.

    Bây giờ mình có cách để các bạn phản đối mình thu thập bằng chứng chứng minh người Việt không đến nỗi xấu xí như mình kêu ca. Là thế này: Các bạn đóng giả làm khách hàng, đi khảo giá ở 100 cửa hàng/công ty/dịch vụ khác nhau – nhớ là chọn các đơn vị của người Việt nhé. Tại mỗi đơn vị, các bạn hãy thử tiết lộ rằng bạn vừa tham khảo một đơn vị khác (ở phân khúc tương đương đơn vị hiện tại) và còn đang lưỡng lự chưa biết chọn bên nào. Hãy thử ghi lại (bằng clip) phản ứng của họ rồi thống kê xem có bao nhiêu phần trăm KHÔNG “dìm hàng” đối thủ. Nếu tỷ lệ đó đạt 51% thì mình sẽ sửa những câu mà các bạn bảo là vơ đũa cả nắm trong bài, xin lỗi toàn thể độc giả và gửi tặng những bạn thuộc phe phản đối mỗi bạn một cuốn sách. Nếu tỷ lệ đó không đạt 51% thì các bạn vui lòng vào đây comment một câu: “Tôi đã từng phản đối Trần Thu Trang, nhưng nay tôi đổi ý.” Được không? :D

    1. Trần Thị Phương Lan says:

      Trần Thu Trang mở ra chủ đề “Người Việt xấu xí” này thiệt là rất hay. Mình xem đó để sửa mình. Chính tôi đã nhìn thấy những sự việc như vầy rồi. Người mình tính xấu còn nhiều, chắc có lẽ là do nguồn gốc tiểu nông từ xưa để lại.

      Những người Việt trẻ tuổi muốn làm người văn minh thì việc đầu tiên là phải biết thừa nhận những điểm thiếu sót của mình. Ta nên hạn chế những kiểu ca ngợi đại loại như “đất nước ta rừng vàng, biển bạc”, “dân tộc ta thông minh”,….

      Tôi thấy nhà văn đang đi đúng đường. Chúng ta đang cần nhiều những “ugly truth” như thế này chị Trang à.

  15. Long Nguyen says:

    Tôi hoàn toàn đồng ý với cả bài viết lẫn các comment trả lời của bạn Trang. Về những comment phản đối của những “người Việt yêu nước” trên, thì bạn Trang đã trả lời thẳng và rõ rồi, tôi không nói gì thêm. Một bài viết hay và đầy ý nghĩa. Trân trọng. :)

  16. Diệu Linh says:

    Mình vào FB của Trang rất nhiều, biết gần hết “con đẻ” lẫn “con nuôi” của Trang. Đọc tất cả những gì có trên FB hay trên link mà Trang dẫn và mình không thể nói gì hơn là mình rất yêu những gì Trang đang làm, đang có và đang viết. :)

  17. Q.Như says:

    “Trong một số việc, có lẽ mình cư xử không giống người Việt cho lắm.”
    Chị ui. Chị cho em biết rõ hơn được không ah? Chị “cư xử không giống người Việt cho lắm” trong những việc gì ah? Em muốn biết để học hỏi thiệt đó chị.

    1. Danh sách những việc mình liệt kê sau đây chưa đầy đủ và không theo thứ tự nào cả:

      – Sang đường đúng vạch dành cho người đi bộ.
      – Cài dây an toàn khi ngồi trên ô tô.
      – Dừng xe khi có đèn đỏ, kể cả khi đường vắng, đường không có công an, kể cả lúc nửa đêm hay tờ mờ sáng.
      – Không khạc nhổ hoặc đi vệ sinh ngoài đường phố.
      – Để rác trong túi hoặc giỏ xe chờ đến lúc thấy thùng/xe rác mới vứt, thay vì vứt luôn ra đường.
      – Không gọi thừa và bỏ lại đồ ăn khi đi ăn tiệm (trừ một số món đặc trưng thuộc dạng “chắc chắn còn thừa nhưng không thể gói mang về” như lẩu, phở…).
      – Không ngoái lại hay bu vào xem khi thấy đám đánh cãi chửi nhau, tai nạn trên đường.
      – Xếp hàng nghiêm chỉnh và nhắc những người khác xếp hàng nghiêm chỉnh.
      – Không đánh chừa bàn ghế giường tủ khi thấy trẻ con vấp vào đó và bị đau.
      – Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng thuốc, đồ ăn đóng hộp/gói, đồ điện – điện tử…
      – Đi bộ khi gặp những chặng đường ngắn (dưới 2km) thay cho xe máy.
      – Tôn trọng bản quyền hết sức có thể (đề nguồn khi trích dẫn, cái gì mua được là mua, hạn chế đến mức thấp nhất việc dùng đồ chùa, hàng nhái)
      – …

      Trên đây chỉ là những việc nhỏ nhặt và cụ thể, còn rất nhiều việc khác trừu tượng hơn nhưng mình xin phép không liệt kê, kẻo lại làm các bạn ngứa mắt.

      1. Hoàng An says:

        Đọc gần hết một lượt bài viết và 1 số câu trả lời của Trang. Mình chỉ có một ý kiến, đó là câu chốt của bạn có vấn đề :)). “Trong một số việc, có lẽ mình sẽ không cư xử giống NGƯỜI VIỆT cho lắm” câu nói này của bạn vô tình đã làm cho tớ, một ng giống bạn, không thích chuyện nói xấu, chê bài “dìm hàng”, chơi đểu, nâng ta nghe thấy cảm thấy thực sự khó chịu, Tự nhiên cảm thấy mình bị vơ vào trong số những ng như thế, vì Tớ là NGƯỜI VIỆT, là một NGƯỜI VIỆT CHÍNH GỐC. Mấy ý kiến của các bạn nói là HÀNH ĐỘNG KHÔNG GIỐNG NGƯỜI VIỆT mình vẫn làm suốt. Và tớ thấy cũng k ít người làm như thế.
        Đọc bài này, mình chỉ thấy bạn có cái nhìn chưa thấu đáo. Bạn hãy nghĩ về tất cả các thế hệ, từ già tới trẻ, từ nông dân đến ng làm công chức từ địa bàn xã đến huyện đến quận, đến thành phố, đến các thành phố lớn như Hà Nội và HCM rồi bạn hãy nói đến cả NGƯỜI VIỆT NAM. Có chăng bài viết của bạn, chỉ nói về một bộ phận mà bạn hay tiếp xúc, Một số trường hợp bạn đưa ra như trong bài viết trên cũng k thể nói lên hết tất cả xã hội VIỆT, CON NGƯỜI VIỆT. NÓ KHÔNG THỂ nêu lên được cái tổng thể, Vì thế bạn cũng nên tránh dùng câu Tổng thể ví như là dùng từ ” NGƯỜI VIỆT”.
        Bài viết của ban. sẽ rất hay nếu như bạn chỉ nêu ra một số trường hợp bạn gặp, và để ngỏ, để mọi ng tự suy ngẫm và không có câu cuối “Trong một số trường hợp có lẽ mình sẽ cư xử KHÔNG GIỐNG NGƯỜI VIỆT”

        Trân trọng!

        1. Mình hỏi nghiêm túc nhé, theo bạn thì bây giờ mình hay ai đó muốn nhận xét cái gì về người Việt Nam là cũng phải thực hiện một cuộc tổng điều tra qua hết 64 tỉnh thành phố, gặp hết non 90 triệu dân Việt Nam từ già tới trẻ từ sĩ nông công thương đến oshin thất nghiệp à? Bạn nghĩ một cá nhân hay một nhóm nhỏ liệu có thể thực hiện được việc này không?

          Nói thật, mình không đánh giá cao những lời bình luận không đóng góp được gì cho chủ đề đang được nói tới ngoài mỗi một ý rằng “Tao không giống như mày nói đâu nhé!” mà comment của bạn là một ví dụ điển hình. Cái kiểu chỉ đọc một số ít câu chữ rồi nhăm nhăm vin vào đó để phản ứng như bị chạm nọc thế này sẽ chỉ làm mất thời gian của cả người viết comment lẫn người đọc comment mà thôi. Xin lỗi, bạn đi chỗ khác cho mình nhờ!

          1. Hwng says:

            Mình thấy có vẻ bạn hơi bức xúc về comment k hợp í.
            Nhưng mà nói thiệt thì. 1 vấn đề đưa ra sẽ có nhiều ý kiến đóng góp. Sẽ hay hơn nếu có cả trái chiều và thuận chiều.
            Bài viết của bạn có dẫn chứng cho lập luận của bạn. Phản biện lại ý kiến đó thì bạn An cũng có dẫn chứng cho mình. Bạn nói mấy câu trong “” mình disklike nó.
            …..
            Phải chăng 1 tính cách xấu của người Việt là “Thích áp đặt quan điểm của mình lên người khác”. Khi mà ý kiến nào có vẻ giống ý kiến của bạn thì bạn cho là đúng, còn khác bạn là bạn bảo sai. (mình cũng k khảo sát được hơn 80m dân Việt) mình thấy mình có vẻ cũng thích áp đặt lắm.

        2. Ổi xanh says:

          Hình như bộ phận đấy chiếm 90%, thế có đáng để vơ hết lại không? hay là phải 99% mới được vơ lại :D

        3. Haru says:

          Nếu như bạn cũng cư xử giống mình, giống chị Trang thì việc gì bạn phải nhảy lên như vậy. Mình đọc, thấy chị Trang có cách sống giống mình, mình cảm thấy vui vì biết thêm một người có lối sống tốt. Chị Trang phê bình những người cư xử chưa đúng, chứ có phê bình người Việt cư xử đúng như mình, như bản thân chị Trang, hay như bản thân bạn đâu? Thân mến.

      2. Haru says:

        Em hoàn toàn cư xử như chị cư xử. Thậm chí, em còn nhắc nhở người khác khi họ đi sai hoặc làm sai một số chuyện. Ah quên, ngoài những việc trên đây, em nghĩ còn một việc nữa: “Không chửi, mỉa mai người khác khi họ đi đúng luật giao thông”. Khái niệm “chửi/ mỉa mai” ở đây bao gồm cả việc thúc người khác vi phạm luật giao thông như bản thân đang làm, nhất là vào giờ cao điểm kẹt xe.

      3. Người cùng họ và tên says:

        – “Không ngoái lại hay bu vào xem khi thấy đám đánh cãi chửi nhau, tai nạn trên đường.” Mình đã có một kinh nghiệm đau thương trong chuyện này. Chuyện xảy ra cách đây 7 năm, khi đó mình đang học CIII, trên đường đi học về có xảy ra một vụ tai nạn, mình đi qua với cái chặt lưỡi:”Lại tai nạn nữa rồi”. Đến chiều đi học thêm mình mới được biết cái vụ tai nạn gần cổng trường lúc trưa là của đứa bạn “không thân” nhưng cùng dãy bàn với mình, hậu quả của nó là sĩ số lớp mình giảm đi một số. Hic. Sau này mình được nghe kể lại, nếu nó (đứa bạn “không thân”) được đưa đi cấp cứu kịp thời thì chắc cũng không đến nỗi … là do sự thờ ơ của những người đi đường (có mình trong đó ) nên mới ra nông nổi.
        Nhưng nói thật, cái “tật” đó mình vẫn không từ bỏ từ khi xảy ra chuyện đó, vậy là mình làm đúng hay sai đây?????

  18. LizzyC says:

    Đọc một lượt cả bài của Trang và các comment, tớ nhớ đến một câu của GS. Cao Xuân Hạo.

    “Người có cơ tiến xa là người biết nghe người khác chế giễu mình mà không giận, và nhất là biết tự chế giễu mình, vì khi đã tự thấy mình lố lăng thì khó lòng có thể tiếp tục lố lăng mãi.”

    Rất thích tính tự giễu của Trang;)

  19. IAMMAI says:

    Bổ sung mấy hành động không-giống-người-Việt mà em đã làm và thấy người khác đã làm:
    – Từ chối lấy túi nilon khi đi mua hàng (bỏ vào túi xách hoặc cầm tay)
    – “Tiện tay” nhặt rác bỏ vào thùng rác (thay vì tiện tay quăng rác ra đường)
    – Nhắc người khác bỏ rác đúng chỗ.
    – Sau bữa cơm khách, gom tất cả những thứ còn lại mang về, không dùng thì cho người khác.
    – Vẫn là sau bữa cơm khách, khi thấy khách thu dọn đồ mang về, chủ quán nhiệt tình mang túi ra bảo khách, em mang về kẻo phí.
    – Nhặt nhạnh đồ cũ mang cho người nghèo trong làng, hoàn toàn không họ hàng, không thân thiết gì cả (hành động điển hình của bà ngoại)
    – Ngồi trên xe bus, ăn kẹo uống nước xong nhét vỏ vào túi xách của mình.
    – Nhường chỗ trên xe bus cho người có-vẻ-mệt-mỏi (không phải gái xinh/phụ nữ có bầu/người già/trẻ em)
    – Mời chào đi xe ôm nhiệt tình, nhưng khách không đi, chỉ hỏi đường đi xe bus, bác xe ôm vẫn vui vẻ trả lời.
    – Đi cùng khách du lịch một đoạn để chỉ đường cho họ.
    – Nói “You’re welcome” khi khách nước ngoài nói “Thank you” :)
    – Không lấy xe đẩy ở siêu thị khi mua không quá nhiều đồ.
    – Nhường cho người có ít đồ hoặc đang bế trẻ con thanh toán trước.

  20. Pony says:

    Những gì muốn nói đã được các bạn Haru và Ổi xanh nói cả rồi. Em cũng chụp được một tấm ảnh gần giống như tấm ảnh của chị. :))

  21. “Bá Dương chửi người Trung Quốc là xấu xí, nhưng có phải vì ông ta làm công tác nghiên cứu nhân chủng học và hy vọng đoạt được giải Nobel không?

    Người viết tạp văn, cốt ý gây ra phản ứng nơi người khác để kích động tranh luận, hoàn toàn khác với các chuyên gia viết có chứng cớ rõ rệt của các ngành học thuật. Người Trung Quốc có xấu xí hay không cũng chẳng quan trọng gì, nhưng có người tức quá, la làng lên, đã tiêu phí không biết bao nhiêu tế bào não, đó mới là điều thật quan trọng.”

    Các bạn thay chữ Bá Dương bằng chữ Trần Thu Trang và thay chữ Trung Quốc bằng chữ Việt Nam giúp mình. Cảm ơn!

  22. Chou says:

    Không hẳn là cư xử không giống người Việt lắm, mà là không giống người Việt HIỆN-ĐẠI lắm. Càng ngày tỷ lệ những người Việt với những tính cách xấu càng chiếm đa số, những người muôn năm cũ ở đâu, bây giờ?!

  23. ngoctrongda says:

    Có nhiều người không tán đồng chị Trang nhỉ.
    Nhưng theo em thì chị viết rất đúng đấy chứ. Em cũng là người Việt nhưng em vẫn thấy nhận thức của dân Việt kém lắm. Lúc nào cũng nghĩ cho bản thân mình trước.
    Trong một số việc, chị cư xử không giống người Việt, em cũng được một số, đặc biệt là em không bao giờ vứt rác bừa bãi, toàn mang về nhà hoặc vứt ở thùng rác công ty. Khi mua hàng em hạn chế đến mức tối đa dùng bao ni lông…và một số việc nữa em nghĩ rất đơn giản (như dừng đèn đỏ, đứng xếp hàng, không nói tục…..) nhưng hiếm người Việt hành xử theo cách có văn hóa.

  24. khinkhin says:

    Mỗi lần chị Trang đưa ra 1 vấn đề mà sự thật chiếm đến quá nửa thì lại có rất nhiều người không hiểu từ đâu bay tới mà phản đối, hình như họ không chấp nhận được sự thật phũ phàng! Nhiều ý kiến thì mới tạo không khí chứ, nhưng hơi phí thời gian để giải thích & để họ chấp nhận.
    Giữ gìn sức khỏe nhé chị Trang! Hihi

    1. Hwng says:

      Mình chưa đọc hết comment, nhưng mình disklike 1 phần comment của bạn. Đoạn cuối.
      ……………
      Mỗi dân tộc đều có cái tính cách hay và dở. Khó có ai toàn diện. Và cũng khó có thể đưa ra cái nhìn toàn diện được. Bài viết của bạn cũng dựa trên câu truyện của bạn, những gì bạn chứng kiến.
      Còn vì sao “Nói xấu, chơi đểu, dìm người nâng ta…” mình có thể hiểu nôm na đó là cạnh tranh.
      ………….
      Một vấn đề có nhiều cách hiểu lắm. Nhìn tích cực về bài viết của Trang thì có thể nói là cách đóng góp, giúp mọi người cảm nhận cái được cái ích kỷ… Nhưng nếu nhìn tiêu cực thì có người có thể bảo là Trang đang nâng tầm của bạn lên, dìm hàng người khác thì sao.
      …………
      Chuyện quả cầu nửa trắng nửa đen, đứng từ 2 phía, hoặc 2 cách nhìn sẽ ra 2 thứ khác nhau hoàn toàn.
      Mình sẽ add link này lại sau rồi rảnh sẽ “chém gió” cùng mọi người ;))

  25. Nguyen says:

    Không cư xử giống người Việt lắm thì giống người gì hả bạn?

    1. Bạn có thể đọc comment đầu tiên của bạn Pam để biết câu trả lời.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Để xác nhận bạn là người thật chứ không phải phần mềm gửi lời nhắn tự động, hãy điền vào phép tính đơn giản sau: *

Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt