Trần Thu Trang Rotating Header Image

ghi chép vụn vặt

Títipedia (2)

wikipedia-tio10page

Mình đã vượt mốc 100 lần sửa đổi trên Wikipedia. Nhìn lại 10 bài mình đã khởi tạo, thấy bài nào cũng có kha khá thông tin, không bị ai dán nhãn là “cần xoá vì chất lượng kém”, cũng không gây tranh cãi vì chưa đủ tiêu chuẩn đưa vào, ôi mình phục mình quá!

Còn sau đây là mấy thứ lặt vặt mình nhớ khi viết về những người có sự nghiệp không lặt vặt tí nào:

Ella Fitzgerald có một tuổi thơ dữ dội, bị cha dượng lạm dụng, làm chân sai vặt lô đề cho mafia, bị cảnh sát bắt cho vào trại giáo dưỡng, bỏ trốn và sống vô gia cư. Nàng rất nhút nhát, sợ nói sai nên ít nói, toàn làm. Mình nghĩ nàng đã làm tốt (đứa nào bảo không tốt, đem 14 cái tượng vàng Grammy ra đập bẹp đầu nó đi!).

– Tổng thống sắp mãn nhiệm của Brazil Lula da Silva lên 10 tuổi mới biết đọc, chàng chỉ học hết lớp 4 rồi đi đánh giày và bán hàng rong. Và giờ chàng làm tổng thống. Brazil sau hai nhiệm kỳ lãnh đạo của chàng đã từ nước đi vay trở thành nước cho vay (ước gì nước mình được như thế!), giành được quyền đăng cai cả World Cup lẫn Thế vận hội mùa hè.

Hugh Hefner, người sáng lập tạp chí Playboy, đã gom 8000 đô từ 45 nhà đầu tư để ra được số đầu tiên của tạp chí. Trong 8000 đô đó có 1000 là của một nhà đầu tư xem ra không phù hợp với cái tạp chí khiêu dâm mà chàng sắp làm, mẹ chàng. Chàng bảo: “Bà chả tin vào vụ làm ăn này, nhưng tin con trai bà”.

Títipedia (1)

Ảnh chỉ có tính chất độn vào cho có, chả liên quan gì đến nội dung

Ảnh chỉ có tính chất độn vào cho có, chả liên quan gì đến nội dung

Chủ nhật, lên cơn tự kỷ, ngại ra đường, nằm trên giường đóng góp thông tin cho Wikipedia (vì thấy yêu cầu thành viên phải có 100 lần sửa đổi mới được quyền bỏ phiếu, mà mình đang muốn bỏ phiếu xoá cụ nó mấy bài liên quan đến mình trên đấy đi cho thiên hạ và bản thân đỡ ngứa mắt, chả hiểu hay ho cái x gì mà Trần Thu Trang hắt hơi trên Facebook một phát cũng đưa vào bài như thông tin chính con bà nó thống, của nợ!). Viết có 3 bài về 3 nhân vật đều đã ngoẻo từ lâu là Trương Ái Linh, Nat King Cole và William Randolph Hearst, gặp mấy thông tin nhảm nhảm nên tiện tay đem về, chả biết đặt tên là gì nên gọi là Títipedia cho nó hợp kiểu ngắn một mẩu. Vì mình vẫn chưa đủ 100 nhát sửa đổi nên chắc vẫn còn dăm cái Títipedia nữa.

Trương Ái Linh viết tiểu thuyết đầu tiên năm 12 tuổi, lấy chồng lần đầu năm 23 tuổi. (Nếu theo đúng mốc thời gian của nàng, mình sẽ lấy chồng lần đầu năm 34 tuổi.) Mẹ nàng mặc dù bị bó chân nhưng vẫn đi trượt tuyết.

– Nhờ tiền bán đĩa của Nat King Cole mà công ty đĩa hát của chàng xây được toà nhà văn phòng hình tròn to vật vã, toà nhà được mệnh danh là “nhà Nat xây”. (Không biết sau này có toà nhà nào là “nhà Trang xây” không, mình hy vọng là có, với điều kiện có “nhà xây cho Trang” kèm theo.)

William R. Hearst, người mà Tây nó đồn là nguyên mẫu của nhân vật Charles Foster Kane trong Citizen Kane, bị đuổi khỏi Harvard vì gửi tặng các giáo sư của chàng mỗi ông một cái bô đắt tiền, bên trong bô có sơn tên các ông.

Nhặt ra từ Facebook (2)

Đặc trưng (hay nhược điểm?) của Facebook là thông tin trôi đi rất nhanh. Điều này khiến những tuyên bố tuy nhảm nhí nhưng cũng có lý hoặc buồn cười của mình nhanh chóng bị cả người viết lẫn người đọc quên phứt. Tiếc rẻ như thế nên mình quyết định từ giờ thỉnh thoảng sẽ gom vài câu có cùng chủ đề vào một bài trên blog để dễ bề tìm lại, phòng khi viết tác phẩm nào đó mà cần tới thì đỡ phải ngụp lặn lội “view older post” trên Facebook. Và chủ đề lần này là…

img_9958ecopy

Hà Nội

– Hà Nội như một mụ gái già đi phẫu thuật căng da mặt và hút mỡ bụng nhưng gặp lang băm nên thay vì căng da mặt và hút mỡ bụng thì làm ngược lại, căng da bụng và hút mỡ mặt. Chỗ cần to thì teo, chỗ cần teo thì to. (Phát biểu về những thay đổi của Hà Nội hiện đại)

– Nghĩ lại nhiều lúc thấy tội của đám nhà văn rất nặng, toàn ca ngợi những của nợ của tội gì ở Hà Nội rồi làm dân tình tưởng thật, nhắc lại như vẹt. (Phát biểu khi thấy quá nhiều người yêu Hà Nội qua những hình tượng “một phần thật chín phần huyễn hoặc” trong văn chương)

– Hoa sữa chỉ nên nở trong thơ, nhạc và trong đầu óc hoang tưởng của những đứa vừa tịt mũi vừa to mồm “yêu Hà Nội”. (Phát biểu khi trong phòng nồng nặc sặc sụa mùi hương của cây hoa sữa gần nhà)

Người Hà Nội hiện nay cần những nét đẹp khác. (…) Hãy để những nét đẹp xưa cũ vĩnh viễn trôi vào quá khứ chứ đừng đem nó ra làm chuẩn mực cho cuộc sống hôm nay. (Nói với những kẻ đang đòi gái Hà Nội thế kỷ 21 phải cư xử như nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết của Tự lực văn đoàn)

– Everything is such a weird mixture! I hardly say I love it, but I’ll deadly miss it when I have to leave! (Kể về Hà Nội cho một đồng nghiệp nước ngoài)

Đồ chơi ở Hàng Mã năm nay

Đi Hàng Mã vào cuối giờ chiều, khi nắng chiếu xiên xiên, mang theo đồ nghề cũ và kém nhất, những thứ hầu như không bao giờ dám xách đi chụp cưới, đi dọc phố chừng nửa tiếng, thu hoạch vài chục bức ảnh và đôi ba thứ tạm gọi là nhận định:

– Hàng Mã luôn nhiều người lớn hơn trẻ con.

– Người nặn tò he rong rất biết tạo dáng nịnh máy ảnh, chắc vì được/bị đám nhiếp ảnh chú ý nhiều.

– Người bán hàng ở đầu phố (đoạn gần sông Hồng) có thái độ khó chịu – với người cầm máy ảnh nói riêng và với những người xung quanh nói chung – hơn hẳn người bán hàng ở cuối phố (đoạn gần Hoàng thành).

– Đồ chơi Việt Nam về cơ bản vẫn như mọi năm: Năm nào cũng chỉ có từng ấy thứ. Đồ chơi Trung Quốc về cơ bản cũng vẫn như mọi năm: Năm nào cũng thay đổi.

Từ vài chục bức, lọc ra được chừng này tạm gọi là vừa mắt.

Ăn ăn uống uống lời lời lỗ lỗ

Mình không có ảnh chó lạp xưởng nên vẽ tạm tranh vậy.

Mình không có ảnh chó lạp xưởng nên vẽ tạm tranh vậy.

1. Mấy tuần rồi không có hạt cơm nào vào bụng. Chắc sẽ có người hiểu câu trên theo nghĩa bóng mang tính khái quát rằng mình đã nhịn đói mấy tuần nay. Nhưng không, mình viết “cơm” ở đây theo nghĩa hẹp là “món ăn chính, nấu từ gạo”, chứ không phải theo nghĩa rộng là “bữa ăn gồm món ăn chính nấu từ gạo và các món khác”. Có ăn kiêng theo chế độ hạn chế tinh bột (mà cụ thể là kiêng cơm) rồi nghĩ ngợi về những chữ “cơm” có và không có trong từ điển mới nhận ra người Việt nặng tình với cơm đến mức nào. Quá nhiều cơm, cả trong bữa ăn lẫn trong ngôn ngữ.

2. Cũng liên quan đến cơm và tiếng Việt, hôm nọ, bức xúc vì gặp mãi một lỗi chính tả phổ biến- “suất” viết thành “xuất”- trong thực đơn và quảng cáo của các hàng quán ăn uống, mình đã gào lên trên Facebook rằng: “Cơm chứ có phải tinh đâu mà xuất!”. Giá mà mình (more…)