Em có về thị trấn thang ba
Hoa gạo thắp rực trời như đỏ lửa
Chua me tím miên man miền cỏ nhỏ
Và dấu chân sỏi đá chẳng ghi hình…
Những câu thơ này mình đã đọc ở Hoa học trò từ lâu lắm và cũng đã quên tác giả của nó(hình như là Trang Hạ) nhưng mỗi lần nhìn thấy hoa gạo “cháy” là lại thấy lòng mình bâng khuâng một nỗi niềm. Trang chụp đẹp lắm!
Một loài hoa mộc mạc, đằm thắm và đặc trưng cho Việt Nam.
Nhớ những tuổi thơ có gốc gạo đầu làng
Những ngày đi xa trở về, thấy trên triền đê hoa gạo đứng như chờ đón đứa con quay về………
Nhớ hoa gạo của ngày thơ ấu,
Mình theo chị ra đầu làng nhặt về bóc nhụy ăn.
Vị ngòn ngọt xa thẳm không còn rõ nữa.
Nhớ cây gạo đầu làng của ngoại
Cứ thấy bóng cây là biết đã về nhà.
Mẹ thì hay dọa: Ma cây gạo…
Giờ không hiểu sao mấy cây ấy toàn bị chết khô hết.
Bà ngoại không còn, chị đi lấy chồng, nhìn mấy bức ảnh của chị mà thấy buồn xác xơ.
Một số độc giả nói trong miền Nam không có hoa này. Mình ngờ rằng có, nhưng được đặt tên khác, chẳng hạn như Mộc Miên.
Em vừa về nhà nhìn hoa gạo nở dọc đường đi. Đẹp mà thấy buồn…
Bức gần cuối rất đẹp, như một bức tranh thủy mặc.
Đẹp! Em thích tấm số 6 và số 7 quá. Lần đầu tiên em thấy hoa gạo đó
Đẹp quá chị ạ!
Em ở miền Nam, đâu thấy hoa này đâu chị?
Em có về thị trấn thang ba
Hoa gạo thắp rực trời như đỏ lửa
Chua me tím miên man miền cỏ nhỏ
Và dấu chân sỏi đá chẳng ghi hình…
Những câu thơ này mình đã đọc ở Hoa học trò từ lâu lắm và cũng đã quên tác giả của nó(hình như là Trang Hạ) nhưng mỗi lần nhìn thấy hoa gạo “cháy” là lại thấy lòng mình bâng khuâng một nỗi niềm. Trang chụp đẹp lắm!
Hương: Nếu mình nhớ không nhầm, bài thơ đó của Bình Nguyên Trang hoặc Phương Lan, chứ không phải Trang Hạ.
Chị chụp ảnh đẹp quá !
Em đã nghe nhiều người nói và viết về hoa nay nhưng em chưa thấy bao giờ.
Một loài hoa mộc mạc, đằm thắm và đặc trưng cho Việt Nam.
Nhớ những tuổi thơ có gốc gạo đầu làng
Những ngày đi xa trở về, thấy trên triền đê hoa gạo đứng như chờ đón đứa con quay về………
Nhớ hoa gạo của ngày thơ ấu,
Mình theo chị ra đầu làng nhặt về bóc nhụy ăn.
Vị ngòn ngọt xa thẳm không còn rõ nữa.
Nhớ cây gạo đầu làng của ngoại
Cứ thấy bóng cây là biết đã về nhà.
Mẹ thì hay dọa: Ma cây gạo…
Giờ không hiểu sao mấy cây ấy toàn bị chết khô hết.
Bà ngoại không còn, chị đi lấy chồng, nhìn mấy bức ảnh của chị mà thấy buồn xác xơ.
Đây là lần đầu em nhìn thấy hoa gạo đó chị. Nhìn thích nhất là 3 bức đầu tiên. Màu hoa đỏ rực. Đẹp lắm!
ở sài gòn có, dọc đường bờ sông, phía dưới cầu Tân Thuận cũ bên quận 7
Đẹp quá! và nhớ nhà nhớ bà ngoại quá