Trần Thu Trang Rotating Header Image

Bạn đọc cộng tác

“Độc thân, cần yêu”: Những góc đời đô thị từ góc nhìn nữ tính

Đây là một bài bạn mình viết về “Độc thân, cần yêu” và đã được trích đăng trên một số báo. Tên bài do mình (Trần Thu Trang) đặt.

***

Nhà văn trẻ Trần Thu Trang, tác giả của 3 cuốn tiểu thuyết có tổng số lượng in lên tới vài chục ngàn bản, rốt cuộc cũng đã cho ra mắt tập truyện ngắn đầu tiên của mình. Như tự nhận trong lời giới thiệu của cuốn sách, truyện ngắn không phải là sở trường của chị, nhưng ở cuốn sách lần này, các độc giả nữ và đặc biệt là những người đã từng yêu mến giọng văn của Trần Thu Trang, chắc hẳn sẽ không thất vọng. (more…)

Ngọn Hải Đăng của Thủy Quỳnh


Để hôn em lần nữa

Bài đoạt giải cuộc thi “Cuốn sách tôi yêu” tháng 11/2011 do Bách Việt Plus tổ chức.

Tác giả: Thuỳ Dung

Cuốn sách đầu tiên tôi đọc sau khi thi xong Đại học là “Phải lấy người như anh” của chị Trần Thu Trang. Dù người ta có phê phán nó thế nào thì tôi vẫn luôn coi đó là 1 cuốn sách hay, đặt trên giá sách nhỏ xíu đã chật cứng đủ thứ tài liệu thay vì cất nó trong thùng. Tôi thích những đoạn đối thoại thông minh, gai góc và nhiều khi đanh đá của những nhân vật trong truyện chị viết. Rồi tôi ngỡ ngàng khi đọc “Để hôn em lần nữa”. Dường như có sự đổi khác trong phong cách viết của chị khiến tôi khó thích ứng nhưng rồi vẫn bị cuốn theo từng trang sách. Khi gấp trang cuối cùng lại tôi rất muốn (more…)

Tản mạn về chị Trang và “Để hôn em lần nữa”

Để hôn em lần nữa

Bài tham dự cuộc thi “Cuốn sách tôi yêu” tháng 11/2011 do Bách Việt Plus tổ chức.

Tác giả: Phạm Thanh Thảo

Mình là một đứa khá kén trong việc mua sách! Không phải vì chuyện mình thâm thúy sâu xa gì cho cam, chỉ là do… không có tiền. Hồi học cấp 2, mình thực hành chính sách đi mượn là chính, từ đủ bộ Harry Potter, đến Cuốn theo chiều gió, rồi cả Đội đặc nhiệm nhà C21, vân vân và vân vân. Lên cấp 3, mình bắt đầu có quỹ đen, dành cho những ti tỉ những thứ mà một đứa con gái đến tuổi mơ mộng và điệu cần tiêu nhưng không thể mở mồm xin tiền bố mẹ. Trong ti tỉ cái thứ cần tiêu ấy, có một thứ luôn ngốn của mình nhiều nhất: sách (mà cụ thể ra là truyện). Vẫn là vì lí do “đầu tiên” ấy, mình luôn tìm hiểu kĩ lưỡng trước khi mua truyện, truyện viết có hay không, nội dung về cái gì, giá cả thế nào, giấy có xịn không, bìa có đẹp không, vân vân và vân vân… Tuy nhiên, chỉ có một vài quyển sách không bị dán mác này với mình. Đó là những quyển có dòng chữ be bé ghi tên tác giả, một là Tân Di Ổ, hai, (dĩ nhiên) là Trần Thu Trang!

Cuốn đầu tiên của chị Trang mà mình đọc là “Cocktail cho tình yêu” hồi cuối năm lớp 10. Hồi đấy “Cocktail cho tình yêu” đã tái bản lần thứ 2, giá bìa 34.000 đồng. Tình cờ mua vì thích câu nhận xét ở bìa 4: “Cảm giác đầu tiên khi đọc xong Cocktail cho tình yêu giờ tôi vẫn nhớ rõ. Tôi cứ thế mơ màng nhìn ra cửa sổ và tôi mỉm cười với chính mình”. Vẫn nhớ như in lúc mình đọc xong truyện, không mơ màng nhìn ra cửa sổ, mình chỉ ngửa mặt lên trần nhà và mỉm cười với mấy con thạch sùng!!!! (more…)

Tự nhiên cũng muốn mình đang yêu

Thực ra đây là bức thư của một độc giả, một người bạn, người vừa đọc lại cuốn “Nhật ký tình yêu TIO” của mình. Mình đã xin phép tác giả để đăng lại thư lên web. Tên bài do mình (Trần Thu Trang) đặt.

***

Một trong các bức tranh mình vẽ để minh hoạ cho Nhật ký tình yêu TIO, được sử dụng từ lần tái bản thứ nhất trở đi.

Tớ không hiểu đầu cua tai nheo sao mà tối qua lại có cảm hứng giở Nhật kí tình yêu TIO ra đọc lại. Có thể vì muốn đọc một chút gì vui vui ngăn ngắn trong lúc đang chán học hoặc tớ vừa gửi mail cho chị Alex, tớ biết blog chị í qua nhà của Trang, hoặc buổi tối tớ ăn canh cá hồi nấu me, thấy hột me là nhớ tới câu mà tháng 1/2009 lúc ngồi ăn ở viện Goethe Trang đã nói với anh nhà tớ, hoặc cả mấy yếu tố này cộng lại.

Trước khi đọc, tớ thử hỏi xem mình còn nhớ được gì? Âm hưởng chung là một cái gì đó vui vui, và chỉ nhớ được duy nhất một chi tiết ở cuối truyện Trang dựa đầu vào vai anh HN kèm theo một lời nhận xét vì anh í béo nên vai êm. Nếu sẽ đọc lại sau gần mười năm nữa, chắc chắn tớ sẽ nhớ thêm những chi tiết như thế này này. Trang online hết tiền, chỉ còn lại trong túi đúng hai ngàn đồng và ước gì có 500 ai đó đánh rơi thì sẽ đủ một cuốc xe bus, vì điều ước không được nghe thấy nên Trang đã đi bộ về nhà, phồng rộp chân. Trang đạp xe bảy ki lô mét để được nghe một show nhạc rock. Trang rà soát lại Đầu đã gội, móng tay đã cắt … trước giờ hẹn với anh í. Trang đã bị gãy tay hai lần và bị rạn xương một lần. Trang đã qua nhà bạn xem Tiếu ngạo giang hồ vì nhạc phim rất hay. [Anh nhà tớ đọc tới đoạn nhạc phim Tiếu ngạo giang hồ hay dã man con ngan thì dừng lại nói với tớ, đúng là nhạc phim nớ hay thiệt. Rồi anh lẩm nhẩm hát cho tớ nghe, rồi kể, đó là một sự kết hợp giữa đàn tranh và sáo trúc, cái giai điệu rất hay.] Nhưng đặc biệt nhớ sẽ là câu nói này “Một tháng trước đây em thích anh lắm”. Nói chung, tớ không rành lắm tâm lí các bạn nam và cũng không rõ cảm giác của các bạn í sẽ như thế nào khi nghe lời nói đó. Nếu tớ là một thằng con trai và có được may mắn í, tớ quyết sẽ không để tuột một tình cảm bộc trực và nồng nàn như thế khỏi cuộc đời mình.

Tớ nghĩ là mình nhìn nhầm khi thấy (more…)

Những file ảnh kể chuyện (số 7) – Bệnh nhân nữ, bị ung thư…

Đây là bài viết của một bạn đọc gửi cho www.tranthutrang.net. Tôi (Trần Thu Trang) chỉ biên tập phần câu chữ, thêm một chú thích nhỏ và đặt tên cho phù hợp nội dung. Hy vọng chuyên mục Những file ảnh kể chuyện sẽ nhận được nhiều bài viết như thế này trong tương lai.

Bài và ảnh: BS. Vũ Hưng (Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương)

fileanhkechuyen07

Người phụ nữ trong ảnh tên là Phượng Mùi Chiều, bệnh nhân ở Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương. Chị là người dân tộc thiểu số*, sống ở tỉnh Lạng Sơn. Mới 25 tuổi nhưng nhìn bên ngoài tôi cứ tưởng chị phải 35. Ngày nhập viện, chị được xếp vào đúng giường bệnh mà tôi điều trị. Lúc mới vào thăm bệnh thì quả là vất vả vì chị Chiều không nói được tiếng Kinh, còn chồng của chị thì đi đâu mất. Tôi đành ngồi chờ khoảng hai tiếng sau mới gặp được anh chồng, anh này nói được tiếng Kinh tuy giọng nói thì vẫn rất khó nghe.

Tôi hỏi chuyện thì mới biết anh ấy đánh rơi tiền trên đường nên đi tìm, số tiền khoảng 600 ngàn đồng, không tìm thấy, nên nhìn anh ấy rất buồn. Anh ấy kể: gom hết tiền trong nhà và đi vay mấy nhà hàng xóm được gần 3 triệu để đi Hà Nội chữa bệnh, tiền trả thuê xe chở người hết 1 triệu 500 ngàn, số tiền còn lại chia ra để trong hai túi áo trong người, khi xuống xe không biết thế nào rơi mất một món. Anh ấy quay lại nơi đã xuống xe ôtô để tìm nhưng không thấy.

Tôi hỏi hoàn cảnh gia đình, biết được anh làm việc trong uỷ ban xã, anh chị có hai con, các cháu đẻ cách nhau một năm, đều khoẻ mạnh. Cháu nhỏ đi viện cùng mẹ mới được 5 tháng tuổi, cháu lớn gửi ở nhà ông ngoại. Gần đây khi thấy vợ kêu mệt, anh cho đi khám ở xã, xã chỉ lên huyện, huyện chỉ lên tỉnh. Lên tỉnh, các bác sỹ vẫn không đủ khả năng chữa, cho giấy giới thiệu đến khám bệnh ở Viện Huyết học- Truyền máu TW. Số tiền chi cho cái vòng vo này mất gần hai triệu đồng nhưng cũng rất mừng vì bác sỹ ở tỉnh đã chuyển bệnh nhân đúng nơi cần đến. Vì những rủi ro dọc đường, khi vào viện thì hai vợ chồng bệnh nhân chỉ còn có hơn 700 ngàn trong túi. Tiền để ký quĩ ban đầu theo qui định là 2 triệu, chúng tôi đành cứ để cho chị ấy nhập viện và ký quĩ tạm 500 ngàn. Bác sỹ trưởng khoa nghe báo cáo lại về tình hình bệnh nhân cũng ủng hộ về cách xử lí này.

Qua khám bệnh và làm xét nghiệm máu, kết quả thật tồi tệ, bệnh nhân bị Lơ-xê-mi kinh dòng bạch cầu hạt, một thể ung thư máu có diễn biến chậm. Số lượng tế bào ung thư trong máu tăng rất cao, gấp 20-40 lần bình thường. Với số lượng tăng cao như vậy thì cách điều trị tối ưu là cần tiến hành gạn bớt số lượng tế bào ung thư trong máu bằng một loại máy phân tách thành phần máu, một phương pháp tiên tiến nhất hiện nay. Tuy nhiên, chi phí cho thủ thuật gạn tách này mất hơn 3 triệu đồng, nó quá lớn với gia đình bệnh nhân nên không thể tiến hành làm cho chị được, chỉ còn một cách duy nhất là tiến hành truyền hóa chất và uống thuốc làm giảm tế bào ung thư.

Chị Chiều được xếp nằm ở giường kê thêm ở hành lang khu điều trị vì không còn giường bệnh (đợt này bệnh nhân vào khoa rất đông, khoa đang phải xếp ghép 2-3 bệnh nhân một giường). Mọi người trong khoa, người nhà chăm bệnh nhân khác đi qua lại thấy cảnh hai mẹ con người dân tộc và biết hoàn cảnh gia đình rất nghèo, lại mất tiền khi đi đường nên ai cũng động lòng thương, mỗi người cho một ít, người cho đồ ăn, người cho mấy chục ngàn, không cần ai bảo ai.

Đến ngày thứ ba kể từ khi vào viện, buổi sáng đi khám bệnh cho mẹ cháu lại thấy cháu ho nhiều, sờ thấy sốt nóng. Tôi nghe mấy người nhà bệnh nhân xung quanh nói cho biết tối qua mẹ cháu cho cháu ra vòi nước công cộng tắm lúc hơn 10 giờ đêm nên vội đưa cháu đi chụp phổi. Kết quả chụp cho thấy thằng bé bị viêm phổi, đành phải kê đơn thêm thuốc kháng sinh và hạ sốt vào hồ sơ của mẹ. Có lẽ cháu có sức đề kháng tự nhiên tốt nên hồi phục nhanh, uống thuốc được hai ngày thì ho và sốt cũng giảm. Tình cảnh của gia đình bệnh nhân được báo cáo lên lãnh đạo viện. Ban lãnh đạo quyết định miễn toàn bộ chi phí điều trị bệnh cho hai mẹ con chị và trích chi 3 triệu trong quĩ ủng hộ bệnh nhân nghèo cho gia đình chị. Sau 11 ngày nằm viện thì bệnh nhân ổn định, được cho ra viện, lúc này cháu nhỏ cũng đã khỏi hẳn viêm phổi.

Bức ảnh trên tôi chụp trong ngày gia đình bệnh nhân được ra viện và nhận số tiền mà viện tặng. Nếu nhìn kỹ trong ảnh sẽ thấy chị Chiều đang cầm trong tay cái phong bì tiền mới nhận. Khi đón nhận tình cảm mà nhân viên của khoa và mọi người dành cho mình, anh chồng rất xúc động nói một câu cảm ơn tất cả mọi người, còn chị vợ chỉ thấy cười cười.

* Qua trang phục trong ảnh, tôi đoán chị Chiều là người Dao nhưng không có thêm thông tin khẳng định nên chỉ có thể chú thích như vậy. (TTT)