Trần Thu Trang Rotating Header Image

April, 2019:

Hỏi đáp Diều Hâu 7 – Vượt qua nỗi sợ đối phó các loại thợ

“Chị Diều Hâu thương mến,

Em là single mom, ba của con em đã bỏ ra HN từ lúc em mới bầu mấy tháng. Mọi chuyện cũng khó khăn với em nhưng em ráng vượt qua nên cuộc sống của hai mẹ con đã tạm ổn. Em mua chung cư trả góp, mỗi tháng trả cả gốc và lời gần chục triệu. Bởi vì nợ ngân hàng còn nặng như vậy nên em không có nhiều tiền mua sắm đồ đạc xịn, tủ lạnh, máy giặt, máy lạnh đều là đồ người ta thanh lý trên mạng. Hôm trước, một chú ở cùng tầng với em gọi thợ bảo dưỡng máy giặt. Trước khi bảo dưỡng thì không thấy có vấn đề gì, bảo dưỡng xong rồi thì máy hỏng tới nỗi chú ấy phải bán rẻ cho thợ rồi mua máy mới. Em thấy trường hợp của chú ấy như vậy em rất lo. Em phụ nữ không rành về kỹ thuật, lỡ trong nhà hỏng hóc gì chắc em làm mồi ngon cho thợ quá chị ơi! Chị có kinh nghiệm gì chia sẻ cho em đỡ run đi chị!”

Chào em,

Em gặp đúng người rồi đấy. Chị không dám nhận mình là chuyên gia đối phó các kiểu thợ nhưng cũng đã có trên 30 năm kinh nghiệm quan sát các “thủ đoạn” của thợ đối với khách hàng là single mom.

Như chị đã nhiều lần tâm sự, bố chị đã mất từ năm 1985. Suốt từ đó đến nay, mỗi khi gặp các vấn đề đòi hỏi bàn tay đàn ông trong nhà, mẹ chị phải nhờ vả nhiều người. Trải qua nhiều năm với không ít mất mát đau xót, mẹ chị có một danh sách thợ quen dài như sớ Táo quân năm nhuận, nhưng câu “càng quen càng lèn cho đau” luôn hiện diện, nên chị phải trang bị thêm quy trình ba bước đối phó với vấn đề đồ đạc hỏng hóc như sau:

Bước 1: (more…)

Giới thiệu dự án/ bộ sưu tập cá nhân mới: HanoiMinitrue

Mình bên một bảng tin gần Royal City, quận Thanh Xuân. (Ảnh tự chụp bằng cách đặt máy ảnh lên nóc thùng rác :D)

Những chiếc bảng tin ở khu dân cư được viết-vẽ trang trí bằng phấn màu trong các dịp lễ tết hẳn là hình ảnh quen thuộc với nhiều người, đặc biệt là những người có tuổi thơ gắn bó với các ngõ phố nhỏ, các khu tập thể ở Hà Nội. Quá trình đô thị hóa và sự phát triển của công nghệ in ấn đang khiến chúng biến mất dần khỏi nhịp sống đô thị. Không mấy ai để ý đến điều này, nhưng mình vốn chả giống ai nên mình để ý.

Mọi chuyện bắt đầu từ năm 2016, khi đó mình thuê văn phòng trong một khu tập thể cũ ở quận Thanh Xuân. Gần Tết, mình bắt gặp một bức vẽ trang trí bằng phấn rất đẹp trên chiếc bảng tin của khu. Sẵn mang điện thoại, mình chụp một bức ảnh. Cũng trong kỳ nghỉ Tết Bính Thân 2016, mình có chụp thêm một vài bảng tin khác tình cờ gặp trên đường. Khi ấy, mình không nghĩ gì cả, cũng không cho rằng việc ghi lại hình ảnh những chiếc bảng tin là việc có thể cần/nên duy trì hằng năm. Tết Đinh Dậu 2017, mình hình như chỉ chụp đúng một bức trên chiếc bảng tin gần nhà. Thế rồi đến dịp giáp Tết Mậu Tuất 2018, khi quay lại thăm văn phòng cũ ở khu tập thể nọ, mình hụt hẫng nhận ra chiếc bảng tin hồi trước đã không còn được kẻ vẽ phấn màu nữa. Thay vào đó là một tấm bạt hi-flex mới toanh đậm màu sắc nét dược giăng căng đét. Ôi chao, mình nhớ, mình tiếc, mình tự hỏi tại sao người ta không duy trì nếp cũ…

Từ niềm nhớ tiếc này, mình nảy ra ý định chụp ảnh các bảng tin có hình vẽ phấn trang trí ở các khu dân cư khác nhau của Hà Nội để làm thành bộ sưu tập đăng riêng trên một tài khoản Instagram. Mình đặt tên tài khoản là bangtinmuatet (Bảng tin mùa Tết). Vì nhiều lý do nên cả mùa xuân 2018 mình chỉ chụp được khoảng 35-40 chiếc bảng. Do chụp vội bằng điện thoại nên chất lượng ảnh không đẹp lắm. Sang đến mùa Tết năm 2019 này, mình có kinh nghiệm hơn, chịu khó xách máy ảnh đi chụp, cũng chịu khó tìm góc nắn nót hơn nên ảnh vừa nhiều vừa nom đáng khoe hơn hẳn. Vì ảnh đáng khoe quá mà chỉ khoe Instagram thì không bõ (nhiều người không dùng ứng dụng này, kể cả người có cài app, có tạo tài khoản), nên mình lập hẳn web riêng để khoe cho oách. Đây là địa chỉ web:

http://hanoiminitrue.com/

Sở dĩ trang web không được đặt là bangtinmuatet vì sau hơn một năm hoạt động trên Instagram, mình nhận thấy cái tên này có vẻ bó hẹp đề tài và đối tượng người theo dõi quá. Đặt tên như thế, đối tượng tiếp cận sẽ chỉ gói gọn trong những người biết tiếng Việt, và dễ đem lại cảm giác thời gian chụp chỉ giới hạn trong dịp Tết. Vậy là mình quyết định đổi tên dự án/bộ sưu tập cá nhân của mình thành HanoiMinitrue. Hanoi thì ai cũng biết rồi. Minitrue là tên tắt của Bộ Sự thật, một cơ quan nhà nước phụ trách tuyên truyền trong tiểu thuyết “Một chín tám tư” của George Orwell. Hy vọng cái tên này hợp phong thủy. :D

Mời các bạn vào web ngó nghiêng! Nội dung tuy vẫn hơi sơ sài nhưng nhờ có vài bạn đóng góp thêm nên web cũng bắt đầu có thêm một số bài viết thú vị hơn rồi. Nếu các bạn có ảnh hay câu chuyện gì về chủ đề trang trí bảng tin khu dân cư, hoặc biết ai hứng thú với chủ đề này, hãy chia sẻ cho mình có thêm “đồng bọn” nhé.

À quên, vì nhiều lý do lằng nhằng dây điện, trên web và Instagram của HanoiMinitrue hầu như không có tiếng Việt.  Mong các bạn thông cảm và đừng hỏi tại sao kẻo mình lại phải giải thích thì (mệt) chết!