Lâm Ngữ Đường có câu: “Hoa không nên thấy rụng, trăng không nên thấy chìm, mỹ nhân không nên thấy chết yểu.”* Ấy thế nhưng, đọc “Đông Phương Mỹ Nhân” của Bồng Vũ – một trong những tác giả Đài Loan được mến mộ nhất hiện nay, người ta cứ luôn phải thấp thỏm với số phận của những nhân vật chính, những người đàn ông đẹp luôn đối mặt với nguy cơ chết trẻ.
Phải, “mỹ nhân” ở đây không phải (more…)