Trần Thu Trang Rotating Header Image

May, 2011:

5 bí kíp biến Google thành tay sai đắc lực

tttvsgoogle2011

Mình viết bài này theo yêu cầu của một độc giả đã phát cáu vì phải dạy đứa cháu 11 tuổi cách gúc. Bài viết có tham khảo dữ liệu thống kê về từ khoá mà một số độc giả vào www.tranthutrang.net qua ngả Google đã sử dụng và có giọng văn nhảm nhí bỗ bã, chống chỉ định với những người quá nghiêm túc hoặc mong manh.

1. Nghĩ kỹ xem bạn đang cần tìm cái gì

Việc nói cho Google biết là bạn đang cần gì cũng quan trọng hệt như việc nói cho bác sĩ biết là bạn đang đau chỗ nào vậy. Một bệnh nhân biết khai triệu chứng rõ ràng rành mạch luôn ít phiền toái hơn những bệnh nhân chỉ lăn lộn và gào lên “ối giời ơi đau quá bác sĩ ơi cứu em với ối giời ơi”. Bác sĩ có thể đến bên bạn nhìn ngó, sờ nắn rồi đưa bạn đi chụp X-quang cắt lớp… chứ Google thì chỉ có thể (more…)

Truyện chưa có tên (39)

Lời nhắn cho độc giả:

1. Nếu muốn đọc các phần trước của truyện, bạn có thể vào google tìm 1 trong 2 cụm từ sau  “truyện chưa có tên” site:tranthutrang.net hoặc “để hôn em lần nữa” site:tranthutrang.net. Bạn cũng có thể nhìn sang phần Tags ở cột bên phải của trang web, có 2 tag tên là Truyện chưa có tên và Để hôn em lần nữa.

2. Xin vui lòng KHÔNG ĐEM TRUYỆN NÀY SANG CÁC TRANG WEB KHÁC, KHÔNG SAO CHÉP NÓ ĐỂ TẠO EBOOK HAY BẢN IN LẬU. Nếu bạn muốn chia sẻ với ai đó, chỉ cần dẫn link web này là đủ (chức năng chia sẻ cho các mạng xã hội nằm ở cuối bài). Nếu mình phát hiện có trang web đăng truyện hay phát tán ebook của truyện, mình sẽ dừng công bố các phần mới, cũng sẽ từ bỏ kế hoạch công bố rộng rãi (các) truyện mới trong tương lai.

3. Mình đã phải rất chật vật mới kéo lại được cảm hứng đã bị tụt do những bình luận vô tâm vô tình vô tư của độc giả. Vì vậy, mình mong các bạn cố gắng nghĩ đến cảm nghĩ của mình khi bình luận. Mình cảm ơn nhiều.

***


Buổi chiếu phim tài liệu và giao lưu với đạo diễn kéo dài đúng một tiếng rưỡi. Bộ phim có lời bình chậm rãi dễ nghe, chủ đề về cuộc sống Việt Nam sau Đổi mới nên cũng gần gũi và không có gì khó hiểu. Phòng chiếu không kín chỗ nhưng cũng khá đông, khán giả đa số là người nước ngoài hoặc người Việt Nam công tác tại các cơ quan nước ngoài nên hầu như không ai cần đến tai nghe khi xem phim. Trong phần giao lưu sau đó, vai trò của phiên dịch cũng vô cùng mờ nhạt. Vị đạo diễn nổi tiếng từng được đề cử giải Oscar cho phim tài liệu đang thu hút mọi ánh mắt bằng thân hình cao lớn, điệu bộ sinh động và cách nói chuyện hài hước của mình. Hình như chỉ có một khán giả nữ trẻ tuổi, có lẽ thuộc thế hệ người Việt sinh ra sau Đổi mới, còn thỉnh thoảng cưỡng lại được sức quyến rũ của ông để chú ý đến người phiên dịch đứng bên cạnh.

Đôi lúc, giữa những khoảng lặng khi micro chưa được chuyển cho khán giả có câu hỏi, cô lặng lẽ chuyển hướng nhìn, kín đáo quan sát anh. (more…)

Loa đêm của doanh trại – Trương Ái Linh

dem02

Tác giả: Trương Ái Linh (1920-1995)

10 giờ khuya, tôi đọc sách dưới đèn, loa của doanh trại cách nhà không xa phát đi giai điệu quen thuộc. Mấy thang âm đơn giản, thong thả lên bổng xuống trầm, giữa thành phố lớn ồn ào này, chẳng mấy khi lòng buông lơi như vậy.

Tôi nói: “Loa lại phát đấy. Cô có nghe thấy không?”. Cô tôi bảo: “Không để ý”. Tôi sợ nghe tiếng loa hằng đêm, bởi chỉ mình tôi nghe được.

Tôi kêu: “Đấy, lại phát nữa.” Nhưng lần này chẳng biết vì sao tiếng rất nhỏ, mỏng manh, tậm tịt. Giờ đây tôi cũng chẳng hỏi cô tôi có nghe thấy hay không nữa, trong bụng ngờ rằng nào có loa gì, chỉ là ảo giác của chính mình, cho nên ngoài quạnh quẽ còn cảm thấy sợ hãi.

Nhưng đúng lúc đó, có người ở bên ngoài huýt sáo vang lừng, tự nhiên bắt theo điệu nhạc trên loa. Tôi đứng bật dậy, tràn ngập mừng rỡ và đồng cảm, chạy đến bên cửa sổ, nhưng lại không hề muốn biết đó là ai. Là người trọ tầng trên hoặc tầng dưới cùng khu nhà, hay là người qua đường.

Tháng 12 năm 1944

Trần Thu Trang dịch

__________

Lời lèo nhèo của người dịch: Trương Ái Linh nghe tiếng loa ở doanh trại đằng xa vọng lại hằng đêm, ngỡ là ảo giác, thấy người qua đường nào đó huýt sáo theo tiếng nhạc trên loa thì nhảy cẫng lên vì biết chắc tiếng loa có thực. Trần Thu Trang đang nghe thấy tiếng ếch kêu, liệu có người qua đường nào biết kêu theo ếch để nàng nhảy cẫng lên không?

Bài liên quan:

Tình yêu – Trương Ái Linh

Nói xấu, chơi đểu, dìm người nâng ta…

Biển hiệu của một hàng ăn trên phố Nguyễn Khuyến, Đống Đa, Hà Nội. Ảnh chụp theo gợi ý từ lời bình của bạn Rain man.

Biển hiệu của một hàng ăn trên phố Nguyễn Khuyến, Đống Đa, Hà Nội. Ảnh chụp theo gợi ý từ lời bình của bạn Rain man.

1. Bạn mình đi du lịch Trung Quốc, có đặt phòng ở một khách sạn, tạm gọi là A. Trên đường đi, chị gặp chủ khách sạn B. Chị nói giá phòng ở khách sạn A và hỏi anh chủ khách sạn B là giá đó với tiêu chuẩn phòng đó có ok không. Anh này gật đầu nói luôn là giá đó tốt đấy. Nếu anh ta là người Việt, nhất là người làm du lịch ở miền Bắc, chắc hẳn anh sẽ nhìn bạn mình, một cách đầy thương hại, rồi nói, một cách hết sức bất bình và chân thành, rằng bạn mình bị chém rồi, rằng khách sạn anh có phòng như thế mà giá rẻ hơn, thậm chí hơn nhiều.

2. Cũng liên quan đến Trung Quốc, tuần trước, mình tự nhiên bị vướng vào một cuộc chiến qua bàn phím. (more…)

Bài chân dung trên The Word Hanoi (05.2011)

Tên bài: The Dreamweaver
Bài: David Stout (http://wordhanoi.com)
Ảnh: Aaron Joel Santos

Mình đã xin phép tác giả dịch bài này ra tiếng Việt. Bạn nào muốn đọc bản tiếng Anh, xin vui lòng download tại đây (cả quyển tạp chí, khoảng 25MB) hoặc đây (chỉ riêng trang viết về mình, khoảng 1MB).

Người dệt mộng

wordhanoi052011

“Hà Nội trong tiểu thuyết của tôi thật như chính thành phố hiện nay” – Trần Thu Trang, cây bút viết tiểu thuyết lãng mạn nổi tiếng toàn quốc, nói – “Tôi nghĩ đây là thành phố của tình yêu.”

Trong những câu chuyện của Trang, những địa điểm lãng mạn có thực của Hà Nội không trở thành bối cảnh mà thay vào đó là những ngõ nhỏ và những quán cà phê vô danh. Giữa không gian duyên dáng ấy, các nhân vật rong chơi và rồi bị cuốn vào một mớ bòng bong tình cảm cá nhân. Đừng có hỏi Trang rằng (more…)