Lời nói đầu:
Tôi có thói quen dùng máy ảnh ghi lại mọi thứ hay hay mà mình gặp. Đôi khi, thói quen này đem cho tôi vài rắc rối điên người. Đôi khi, nó đem lại cho tôi những cảm xúc đẹp đẽ và cả những bài học thấm thía. Tôi quyết định mở chuyên mục “Những file ảnh kể chuyện” trên www.tranthutrang.net để chia sẻ những thứ đẹp đẽ và thấm thía ấy. Tôi sẽ cố gắng cập nhật chuyên mục vào thứ Hai hằng tuần. Mong rằng “Những file ảnh kể chuyện” sẽ đem đến cho bạn chút gì đó tích cực để bắt đầu một tuần làm việc mới. Nếu bạn muốn đóng góp ảnh hay có thông tin, đề tài gợi ý, xin nhắn trực tiếp bên phần Sổ cảm tưởng hoặc gửi cho tôi theo địa chỉ mail: tranthutrang.ntt[at]gmail.com.
*


Nếu bạn là độc giả theo dõi “hành tung” của tôi thường xuyên, chắc bạn sẽ thấy một trong hai bức ảnh trên quen quen. Đúng vậy, bức ảnh đầu tiên đã xuất hiện trên blog của tôi (khi đó còn ở Yahoo 360) vào dịp Tết Nguyên đán năm ngoái. Nếu tính theo dương lịch thì chỉ thiếu mười mấy tiếng đồng hồ nữa là tròn một năm kể từ thời điểm tôi bấm máy.
Hôm đó là mùng Một Tết Kỷ Sửu 2009. Theo cái lệ tự mình đặt ra từ vài năm nay, tôi xách máy ảnh, lang thang trên những dãy phố cũ vắng vẻ, chụp vài góc quen thuộc của Hà Nội. Chợt tôi bắt gặp đôi vợ chồng già, ăn vận xuềnh xoàng, chở nhau trên một chiếc xe đạp Peugeot cũ. Với một chút tò mò và… ngưỡng mộ, tôi bám theo họ một lát, chụp mươi bức ảnh, mượn cớ ngày Tết người ta dễ tính để hỏi chuyện dăm câu cho biết tên và địa chỉ. Sau Tết, tôi đi in ảnh, chọn một bức rõ nhất đem đến tận nhà tặng hai người. Vì không gặp trực tiếp, tôi để ảnh vào phong bì, không quên ghi chút thông tin cá nhân cho lịch sự.
Chụp ảnh những người không quen, hỏi địa chỉ và gửi tặng, tôi đã làm những việc ấy rất nhiều lần, đơn thuần vì thấy đó là việc nên làm, chẳng mưu đồ nghĩ ngợi gì, cũng chẳng mong chờ điều gì hơn chút niềm vui nhỏ bé của mình và có thể là của người nhận. Bởi thế, tôi khá ngạc nhiên khi biết cụ ông trong ảnh đã tìm đến tận địa chỉ tôi ghi ngoài phong bì (vốn chỉ là nhà người bạn mà tôi thường nhờ nhận hộ thư của độc giả) để cảm ơn. Cụ có để lại số điện thoại nhưng tôi không liên lạc, phần vì công việc bận rộn, phần vì cũng không biết phải nói gì. Thỉnh thoảng, tôi có việc đi qua phố nhà hai cụ, cứ tự hỏi không biết cặp “người mẫu” đặc biệt ấy giờ ra sao…
Bẵng đi bốn mùa, một cái Tết nữa đang đến và nỗi sợ mơ hồ về sức khoẻ mong manh của người già giục tôi trở lại thăm họ. Bức ảnh thứ hai chính là hình ảnh mới nhất của đôi vợ chồng đầu tiên trong số rất nhiều đôi vợ chồng (hoặc sắp là vợ chồng) mà tôi đã chụp trong năm nay. Sau 363 ngày, nhờ giời, hai cụ vẫn khoẻ, và vẫn nhớ tôi.