Trần Thu Trang Rotating Header Image

Hoa tím – Alice Dunbar

malayorchid07

Tác giả: Alice Dunbar (1875-1935)

I.

“Và nàng buộc bó hoa tím bằng lọn tóc nâu đẹp đẽ của mình.”

Nàng ngồi trong ánh đèn vàng, khẽ lẩm nhẩm mấy lời ấy. Đêm đó là lễ Phục Sinh, và thế giới mới được mùa xuân đánh thức lại đang từ từ chìm vào giấc ngủ nhẹ nhàng nhuốm sắc hồng và trắng sữa, trong cảm giác mệt mỏi ngọt ngào của một ngày ngập tràn niềm vui. Vào thời khắc bình minh của buổi sáng hoàn hảo này, mọi thứ bừng lên, vươn cánh tay lộng lẫy hạnh phúc vẫy chào Chúa trời và nói những lời ca tụng, tiếng chim ríu rít hót mừng, đàn organ và hoa cùng những bài hát. Nhưng màn đêm đã buông xuống cùng với sự tĩnh lặng thanh thản.

Trên bàn có bức thư, trong đó viết:

“Người yêu dấu, em gửi anh bó hoa nhỏ như kỷ vật lễ Phục Sinh. Chắc anh chẳng thể đọc được ý nghĩa của chúng, vậy nên em sẽ kể cho anh nghe. Những bông hoa tím, anh biết đấy, là loại hoa em thích. Anh à, chúng thật là những thứ nhỏ bé mang gương mặt con người. Dường như chúng luôn sẵn sàng thì thầm lời yêu, và sau đó chúng biểu hiện những suy nghĩ của hai ta luôn hướng về nhau. Những bông hoa cam thì anh biết ý nghĩa rồi, những bông màu hồng là loại hoa anh thích, lá cây thường xanh là tượng trưng cho tình cảm bền chắc của đôi ta.

Em bó cả hoa huệ vào vì một lần anh hôn và ép chặt em trong vòng tay anh, em có gài một chùm hoa huệ vào trước ngực, và mùi hương nồng của chùm hoa bị dập đó luôn ở trong ký ức em. Hoa tím và hoa hồng là từ bó hoa em cầm hôm nay. Lúc quỳ trước bàn thờ thề nguyện, em có tội không nhỉ, anh yêu dấu, khi cứ nghĩ đến anh? Hoa huệ và hoa cam thì lấy từ bó hoa em gài tối hôm thứ Sáu. Anh luôn ao ước có một lọn tóc của em nên em lấy tóc mình buộc hoa, nhưng tóc buộc không được chắc, hãy để em bọc thêm dải nơ màu xanh nhạt, lấy từ bộ váy em mặc tới buổi khiêu vũ mùa đông năm ngoái, khi mà ta đã cùng nhau ở trong một góc lãng quên nào đó, thủ thỉ thật lâu. Anh luôn thích bộ váy đó, lớp diềm đăng ten đổ xuống cổ và ngực em… Tối hôm đó, anh đã gọi em là bông lưu ly bé nhỏ.

Em đã đặt hoa vào trong cuốn sách mà đôi ta cùng thích, thơ Byron, ngay ở trang có bài hay nhất, và giờ em gửi tặng anh. Hãy luôn giữ nó để nhớ em nhé, và nếu có điều gì xảy đến chia lìa chúng ta, hãy đưa hoa lên môi, em sẽ luôn ở bên anh trong tâm tưởng, đem tình yêu câm nín cùng hạnh phúc thấm vào tim anh.”

II.

Lại một lễ Phục Sinh nữa. Cũng như trước, tiếng chuông vui mừng ngân vang chào đón sự tái sinh. Những tia nắng nghịch nghợm nhảy nhót như cười nhạo trên cánh đồng và đường phố, lũ chim líu lo ca hát khắp nơi, và hương thơm ngan ngát đầy cảm hứng của các loài hoa ướp đẫm bầu không khí vàng óng. Một vệt nắng dài âm thầm len qua lớp rèm trắng trên cửa sổ căn phòng yên ắng, chiếu chênh chếch lên một gương mặt ngủ yên. Gương mặt trẻ đẹp nhợt nhạt, tĩnh lặng, cứng lạnh, tựa vào vách quan tài lót sa-tanh. Những ngón tay trắng mảnh dẻ từng không bao giờ biết nghỉ ngơi giờ đây bất động, chắp hờ trên một bó hoa tím. Hoa tím và hoa huệ cài trên mái tóc nâu mềm, hoa tím cài trên ngực bộ áo dài màu trắng, hoa tím cùng hoa huệ và hoa cam chất khắp nơi, cho đến khi không khí tràn ngập mùi hương của những đoá hoa mà mọi người đưa tới để tiễn biệt linh hồn. Vài người thì thầm rằng trái tim tan vỡ đã ngừng run rẩy trong hình hài trẻ trung bất động ấy, và đó chính là sự cứu rỗi cho linh hồn nàng, để nó bay lên trên những tia nắng mảnh dẻ. Hôm nay, nàng sẽ quỳ trước ngai Chúa trên thiên đường, như một năm trước nàng quỳ trước bàn thờ làm lễ cưới.

III.

Ở một thành phố xa xôi, có người đàn ông đang lơ đãng xem xét mấy thứ giấy tờ, lật ra bó hoa ngả màu buộc bằng lọn tóc và dải nơ xanh. Anh ta dừng lại trầm ngâm một lúc rồi quay lại hỏi người đàn bà đài các đang nằm ườn cạnh lò sưởi:

- Mình ơi, có phải mình gửi cho anh cái này không nhỉ?

Nàng ngước đôi mắt đen to tròn lên nhìn anh với một cử chỉ khinh bỉ khó tả, uể oải trả lời:

- Mình biết là tôi không chịu được hoa mà. Làm sao tôi lại đi gửi cái thứ rác rưởi sến đẫm ấy cho ai được. Ném mấy của đó vào lò đi.

Và dàn chuông lễ Phục Sinh ngân lên khúc cầu hồn long trọng khi ngọn lửa từ từ liếm vào bó hoa tím. Dường như cảnh tượng đó chỉ đơn thuần thoả mãn tính bốc đồng của người vợ, còn thực ra người chồng đang thở dài thì phải, một tiếng thở dài run rẩy của niềm nhớ chăng?

Trần Thu Trang dịch

Bài liên quan:

Nàng Sophie bé nhỏ – Alice Dunbar

10 Comments

  1. Belu béo says:

    Ô, thế là nào nhỉ???
    Cô gái ấy yêu chàng trai đã có vợ à?!
    Mà thật ra cái thể loại mình, ngớ ngửn thì chỉ thích đọc truyện có cốt rõ ràng, nhiều hội thoại. Haizzz…

  2. AN says:

    Đọc cái này lại rưng rưng như hồi đọc “Bức thư của người đàn bà không quen” của S.Z. Âu một kiếp hồng nhan! :((

  3. Chi chan says:

    Đâu có 1 năm sau 2 người mới có gia đình riêng mà. Chàng trai cũng thật… còn con gái hey, cứ sang một cái xuân xanh là cái duyên lại nhạt đi một tẹo. Chuyện thế này có cái gì đó đi vào lòng người. Không gấp gáp mà cũng chẳng dong dài.

  4. Admin says:

    Có lẽ mình phải viết lại truyện này theo giọng văn của mình trong cuốn “Tí ti thôi nhé – Ai bảo phụ nữ nói nhiều?!” để những bạn đọc “ngớ ngửn” dễ tiếp nhận, nhỉ. Chứ người thì bảo không hiểu, người thì hiểu sai, mình thấy tiếc công dịch quá.

    AN: :-x

    1. Bo beo says:

      Một người không hiểu, một người hiểu sai, được cái an ủi là những người còn lại thì đang…nghĩ, thế nên mới chỉ mới chỉ có vài cái comment thế này :))

      1. AN says:

        @Bo beo. Mình like. :X

  5. Planet says:

    Truyện rất hay chị ạh. Đó là tình yêu.:D

  6. Chou says:

    Cái thằng cha trong truyện này thật chán, khi nhận bó hoa đã buộc bằng lọn tóc và sợi nơ xanh, trầm ngâm được một lúc rồi còn quay sang hỏi cô vợ có phải cô ta gửi không.

    Mà sao dạo này mình toàn hay (tình cờ) đọc những truyện nhân vật nữ tưởng giếng sâu nối sợi dây dài.

  7. Chou says:

    Híc, post xong cái còm mới thấy câu “tiếc công dịch” của bạn Trang. Ngay ngáy không biết mình có làm nàng í tiếc thêm không :)

    Nhớ mang máng ngày xưa cũng có đọc đâu đó mấy truyện ngắn của Trang, (không phải kiểu Tí Ti Thôi Nhé), cũng lãng mạn và có “phong vị Âu Châu”. Nay đọc bản dịch này lại nhớ.

  8. Admin says:

    Chou: Nàng thì luôn làm tớ tiếc vì không dịch và không viết nhiều hơn thôi. ;)

    AN & BB: :-x

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


2 − = 1

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt