Trần Thu Trang Rotating Header Image

Truyện chưa có tên (50)

Để hôn em lần nữa

Lời nhắn cho độc giả:

1. Nếu muốn đọc các phần trước của truyện, bạn có thể vào google tìm 1 trong 2 cụm từ sau  “truyện chưa có tên” site:tranthutrang.net hoặc “để hôn em lần nữa” site:tranthutrang.net. Bạn cũng có thể nhìn sang phần Tags ở cột bên phải của trang web, có 2 tag tên là Truyện chưa có tên và Để hôn em lần nữa.

2. Xin vui lòng KHÔNG ĐEM TRUYỆN NÀY SANG CÁC TRANG WEB KHÁC, KHÔNG SAO CHÉP NÓ ĐỂ TẠO EBOOK HAY BẢN IN LẬU. Nếu bạn muốn chia sẻ với ai đó, chỉ cần dẫn link web này là đủ (chức năng chia sẻ cho các mạng xã hội nằm ở cuối bài). Nếu mình phát hiện có trang web đăng truyện hay phát tán ebook của truyện, mình sẽ dừng công bố các phần mới, cũng sẽ từ bỏ kế hoạch công bố rộng rãi (các) truyện mới trong tương lai.

3. Mình đã phải rất chật vật mới kéo lại được cảm hứng đã bị tụt do những bình luận vô tâm vô tình vô tư của độc giả. Vì vậy, mình mong các bạn cố gắng nghĩ đến cảm nghĩ của mình khi bình luận. Mình cảm ơn nhiều.

***

Bằng động tác gọn gàng như nhân vật trong truyện tranh, anh gạt chân chống và nhảy xuống xe thật nhanh rồi chạy về phía chân cầu thang bằng tốc độ của một hậu vệ đuổi theo quả bóng đang từ từ lăn qua vạch cầu môn. Quỳnh đứng im nhìn tất cả những diễn biến đó bằng cặp mắt đờ đẫn. Ít giây sau, Đăng đã đứng đối diện cô trên cầu thang. Anh không nói gì (chú thích của “mẹ” anh: vì mồm còn đang bận há ra thở hồng hộc), chìa cho cô gói bông và chục chiếc băng urgo. Lúc này, gương mặt Quỳnh mới loé lên một chút cảm xúc. Cô nhìn mấy thứ trong tay anh, nói lí nhí:

– Nhà em có bông băng rồi ạ.

Đăng hít sâu một hơi để ngăn những tiếng gào thét trong đầu. Giữa không gian tranh tối tranh sáng của cầu thang khu tập thể, một cô gái với đôi mắt phủ sương mù đang nói với anh bằng giọng như muỗi kêu về một điều vô nghĩa. Nếu không biết rõ những gì cô đã và đang chịu đựng, có lẽ anh sẽ nghĩ cô cố tình làm thế để quyến rũ anh và sẽ không ngần ngại giúp cô thành công. Nhưng hơn ai hết, anh hiểu là Quỳnh chẳng có ý gì cả, cô đang ở trạng thái tinh thần rất mong manh với những mảnh ghép ký ức hỗn loạn, đầy tổn thương. Nếu lúc này anh không tự chủ, anh sẽ lại đẩy cô vào một tình thế khó cứu vãn hơn nữa.

– Em ngồi xuống đây! – Cuối cùng thì Đăng cũng dẹp được ý định rất không chính nhân quân tử của bản thân để nói với cô bằng một giọng nhẹ nhàng, bình tĩnh. Anh ngồi bệt xuống một bậc cầu thang và rút chiếc dép đặt xuống bên cạnh cho cô.

Quỳnh máy móc làm theo lời anh nhưng tránh ngồi vào chiếc dép. Đăng thấy nhưng không nói gì, cũng không xỏ lại dép. Anh mở gói bông chìa trước mặt cô:

– Em tự làm hay để tôi?

Dĩ nhiên, Quỳnh chọn cách đầu. Cô nhanh chóng dùng bông băng biến ngón tay đứt bết máu thành một ngón tay dán băng urgo sạch sẽ. Xong việc, cô cúi xuống nhặt bông bẩn và vỏ giấy nhét vào túi sau của chiếc quần ngố.

– Cảm ơn anh – cô nói mà không nhìn sang Đăng.

Đăng gật đầu, nhìn xuống khoảng sân nơi chiếc xe đứng chơ vơ. Không khí vẫn như quánh lại vì hơi nước, đã bắt đầu thấy vài tia chớp.

– Mai em đi làm được chưa? – Anh hỏi mà không nhìn cô.

– Rồi ạ. – Cô trả lời mà cả giọng nói lẫn nét mặt đều không có vẻ gì là chắc chắn về điều mình đang nói.

– Nếu vẫn cần nghỉ thì cứ nghỉ thêm một hôm. Ai hỏi thì bảo bị sốt siêu vi trùng.

– Dạ?

– Hôm nay tôi nói với mọi người trong phòng như vậy.

– À, vâng.

Đăng hơi cúi đầu để giấu nụ cười buồn. Cái cách cô phản ứng với hành động “bao che trắng trợn” của anh mới lãnh đạm làm sao! Anh đứng dậy xỏ dép rồi vươn tay ra trước mặt cô. Quỳnh không ngẩng lên nhìn anh, chỉ ngó trân trân vào bàn tay có những vết chai gồ lên ở cuối ngón đang chìa ra mời gọi, mãi mới lắc đầu, nói êm như ru:

– Anh cứ về trước đi ạ.

Câu trả lời không nằm ngoài dự kiến, nhưng ngữ điệu mềm dịu khác thường của chủ nhân câu nói khiến Đăng cảm thấy máu trong cơ thể mình đông lại. Anh quay phắt đi, bước một mạch xuống cầu thang. Trời đang dông, bụi đất bị gió cuốn mù mịt đập vào mặt ran rát, nhưng anh không thèm để ý. Nếu còn ở gần cô, anh cũng không dám chắc mình sẽ còn tự chủ được thêm bao nhiêu phút, hay nói cho sát thực tế hơn là bao nhiêu giây nữa.

Quỳnh đợi đến khi tiếng xe của anh xa hẳn rồi mới vịn tường đứng dậy. Điện thoại trong túi rung lên báo hiệu bố mẹ cô đã bắt đầu sốt ruột nhưng hai đầu gối lại nhân nhẩn đau khiến cô chẳng thể đi nhanh. Vừa đếm từng bước vừa nghe tiếng mưa quất ào ào vào mọi thứ ngoài kia, cô nghĩ về một người đã đi trong mưa với cô và giờ đây đang đi trong mưa một mình, lại thấy như có một miếng chocolate chầm chậm tan chảy trong tâm hồn, đắng mà lại ngọt.

(Đón đọc phần cuối trong sách “Để hôn em lần nữa” đã xuất bản)

___________________

Phần 50 này chính là phần cuối cùng của “Truyện chưa có tên” (tức “Để hôn em lần nữa”) trên tranthutrang.net. Sách đã in xong, đã ra mắt và bắt đầu được bán rộng rãi. Chắc hẳn nhiều bạn ở đây đã mua sách, đã đọc và đã biết kết thúc truyện, nhưng cũng còn nhiều bạn chưa thể mua sách nên vẫn còn tò mò, háo hức muốn đọc thêm. Mình rất tiếc vì phải làm các bạn muốn tiếp tục đọc online thất vọng. Mình cần tôn trọng những thoả thuận với đơn vị xuất bản, cũng cần nghĩ cho bản thân một chút, nên không thể đăng phần tiếp theo của truyện lên web như đã làm trong suốt hai năm rưỡi vừa qua. Mong các bạn thông cảm. Trong thời gian tới, mình sẽ đền bù cho các bạn bằng phần truyện bổ sung của “Để hôn em lần nữa” và một vài tác phẩm khác (do mình viết hoặc dịch). Cảm ơn. Thân chào.

Sponsored

43 Comments

  1. IAMMAI says:

    Chúc mừng chị, dừng ở đây là đẹp rồi, Trần Thu Trang ạ :)

    Dạo này thấy chị í ới bên facebook nhiều hơn, tranthutrang.net thì sắp lên rêu rồi, hôm nay thấy Truyện chưa có tên có phần tiếp em cũng hơi ngạc nhiên. Thật tiếc là em không dự buổi giao lưu ra mắt “Để hôn em lần nữa” của chị được, nhưng không sao, em sẽ được đọc nó sớm thôi.^^. Trước kia đợi cả tháng để đọc một phần mới còn đợi được kia mà!

    1. Hehe, bạn IAMMAI mua sách thì giở phần lời cảm ơn ở cuối sách ra nhá. :D

      Web của mình dạo này được lên báo Tuổi Trẻ, độc giả vãng lai đổ vào tương đối nhiều nên quá tải. Mình cũng không dám đăng nhiều bài mới lắt nhắt, chỉ đưa những thông tin hay tác phẩm mang tính chính thức, gọi là ra tấm ra món. Còn giao lưu tình thương mến thương thì Facebook tiện hơn.

      1. nguyễn thu hường says:

        Trang à, đừng bỏ bê Tranthutrang.net nhá! Mình cũng hay vào đây hơn & thấy ở đây thân thuộc hơn. Đọc hết sách ĐHELN rồi, nhưng vẫn nhớ những trang viết này lắm nên ghé thăm này… :), thích phần viết thêm …

  2. Chou says:

    Sài Gòn vưỡn chưa có sách nàng ơi!

    1. Có rồi mà nàng, nàng ra khu vực Nguyễn Thị Minh Khai đi. Những hiệu sách ở khu đó bán từ hôm t7 tuần trước á. Mấy nhà sách lớn kiểu Fahasa với Phương Nam thì cồng kềnh quá nên không năng động bằng, nhập hàng chậm, bày hàng chậm, chắc phải cuối tuần mới có sách lên kệ.

      1. PN says:

        Phải rồi, ở SG thì các bạn đến nhà sách Sài Gòn trên đường Nguyễn Thị Minh Khai mà mua nhé! Còn được giảm giá 20% đấy, mình mới mua lúc trưa, chỉ có 54k thôi!
        Mình còn đang thắc mắc liệu có phải sách lậu không nữa?!
        Nếu mua phải sách lậu thì có lỗi với bạn Trang quá!

        1. Đó là do đơn vị xuất bản có chính sách chiết khấu, không phải sách lậu đâu bạn ạ. Đám làm sách lậu tuy nhanh nhưng cũng không nhanh đến mức 3 ngày sau khi có sách thật thì thấy sách lậu, ít cũng phải 5-6 ngày. :D Sách thật bán ở HN cũng được giảm khoảng 25-30% tuỳ nhà sách. Vào Tp.HCM có lẽ thêm tiền cước vận chuyển nên chỉ giảm chừng đó.

  3. Bò điên says:

    Vote cho phần bổ sung, phần bổ sung!

  4. smee says:

    Đành phải đợi thôi. Mình ở tinh cách Tp HCM khoảng 70km. Thứ 7 vừa rồi háo hức ra nhà sách Phương Nam và Fahasa ở tỉnh tìm để rồi thất vọng, lếch thếch đi về. Huhu

  5. Hiền Thu says:

    Em đi rình ở mấy nhà sách mà hỏi ai cũng lắc đầu… Hc hic… Tối nay lượn ra khu Nguyễn Thị Minh Khai theo lời của tác giả vậy… Chúc mừng chị Trang nhé ^^

  6. Joni says:

    Em đọc hết ngay từ hôm có sách rồi nhưng hôm nay đọc lại vẫn thấy hay chị ạ :x
    Nín thở chờ phần bổ sung, chị nhớ đừng bạc đãi bạn Đức nhé ^^

  7. Yeu sach says:

    Chị Trang ơi ở Đà Nẵng thì mua sách ở đâu?
    Em ra fahasa với Phương nam mà chưa có nơi

  8. Phuong says:

    Cuối cùng em vẫn không hiểu cái ký ức đau thương của cô Quỳnh là gì???

    1. Joni says:

      Bạn mua sách đi rồi sẽ biết, hí hí hí.

      1. Phuong says:

        Ủa, thấy trên đây cũng liền một mạch mà? Vậy là sách khác nữa ạh?

        1. Phuong says:

          À hiểu rồi ạ, chỉ là phần cuối cùng online thôi hihih, tks! ^^

  9. Hiền Lê says:

    Em cám ơn chị Trang nhiều lắm, an ủi được phần nào trong lúc chờ sách về tới Đà Nẵng, hay quá chị ơi. Lại háo hức chờ sách về. :)

  10. Hạnh says:

    Em ở xa, vẫn chưa biết bao giờ mới đọc được truyện đây huhu :(

  11. Joni says:

    À em biết Hải Thủy là ai rồi chị nhé ;)

    1. Các dữ liệu mình cung cấp hết rồi, chỉ cần suy luận tí là ra thôi mà. Hay bạn Joni viết fanfic liên quan đến chi tiết này đi. :D

      1. Joni says:

        Em chỉ biết đoán thôi chị ạ, em viết lách kém lắm, hic :(

    2. PTTDuong says:

      Mình thì hơi ngờ ngợ, không biết đúng không :-?

  12. ngoctrongda says:

    Em vẫn chưa mua được sách. Hic..hic…

  13. Chou says:

    Chiều hôm qua tan làm ra, bất chấp mưa và chồng đang đợi cơm (ý là đợi về nhà nấu cơm cho mà ăn), tớ chạy ngược qua NS Sài Gòn và thấy em nằm xinh tươi trên giá, đúng là chỉ 54500d thôi. Màu đỏ cờ tuy hơi chói một chút nhưng bìa vẫn duyên! Tiếc là mấy hôm nay bận quá không vào Facebook để update tình hình giao lưu tận Thủ Đô được. :)

    1. Nàng giở trang 334 ra chưa? ;;)

  14. bex says:

    Em đã mua sách, đã đọc đến đoạn kết thúc, nhưng hàng ngày vẫn chạy vào đây để hóng phần mới. Hình như nó thành thói quen rồi chị ạ. Tự nhiên cảm thấy đọc trên đây nó là từng đoạn rất nhỏ, rất nhỏ, cái cảm giác hồi hộp giống như chờ đợi khi 1 tập phim kết thúc ở đoạn gay cấn nhất ấy ạ.

    Bây giờ chắc là hóng phần bổ sung. Em rất thích cách chị Trang kết nối giữa sách mạng và sách giấy, cái cảm giác 2 cái gắn chặt với nhau khiến cho độc giả không thể “có đèn bỏ trăng”, “có sách bỏ web” được ấy ạ.

    Cảm ơn chị nhớ!!! :*

  15. Nguyễn Hồng Trang says:

    Ở Đà nẵng vẫn chưa bán sách. Hôm qua mình đội mưa đi mua mà vẫn chưa có. :(

  16. thanh tuyền says:

    Ôi khổ cho cái thân tôi, ở vùng sâu vùng xa chắc qua năm sau mới có sách mà mua quá. Huhu

  17. lyly says:

    Mình vừa mới đọc xong “để hôn em lần nữa”, đây là lần đầu tiên mình đọc truyện của bạn. Mình thực sự thấy thích cốt truyện, nhưng nội dung chi tiết thì hình như bạn thêm nhiểu tiểu tiết quá để rồi lại ko giải quyết hết những vấn đề đã đặt ra thì phải. Nhưng dù sao cũng cảm ơn đã viết ra một câu chuyện hay và đánh trúng tâm lý của mình :)

  18. veedubphan says:

    Chào Trang.

    Cảm ơn đã đăng truyện lên mạng. Mình ở tít tận Canada, hổng tài nào kiếm ra được cuốn sách truyện Việt hiện đại nào. Chỉ trông cậy vào ông Gù (Gu-Gồ) chỉ dùm đâu có truyện thì đó có Safari của mình lướt tới thôi. Mình đã quen với Đan-Lập, Vân-Thanh, và nay xém xíu thì biết thêm Quỳnh-Đăng nữa… Nhưng xui quá, ông Gù tịt luôn rồi! Biết làm răng chừ? Mình cũng không dám đọc phần viết thêm… lỡ biết hết sao. 

    Trích lời Hải Đăng nhé: “c’mon girl!” Chỉ dùm mình sao cho trọn hết truyện Để Hôn Em Lần Nữa được không? 

    Ai biểu Trang viết truyện đọc phê quá làm gì!

    Cảm ơn nhiều nhiều nhé!

    1. Bạn Veedubphan vui lòng đọc lại lời nhắn của mình ở cuối bài nhé. Cảm ơn bạn.

      1. veedubphan says:

        Đọc rồi (x4), Trang ơi! 

        Vẫn chưa kiếm được ở đâu để mua sách của Trang, dù chỉ là e-book để đọc trên iPhone. Chắc mình gửi đó, mai mốt dẫn vợ con về Việt Nam thì có cái mà xem tiếp! Thêm 1 cái tít vào cái uýt-lít của thằng 7x đời đầu như mình cũng được mà. 

        Chúc Trang luôn tràn đầy sức khoẻ và dồi dào cảm hứng!

  19. lou says:

    Tuy ít đọc truyện nhưng đọc những tác phẩm của chị viết em thấy rất hay và em cũng thích nhưng tác phẩm đó cực kì luôn.
    Chúc chị có nhiều cảm xúc để viết nhé!

  20. chuột says:

    Chị Trang ơi, ở HN thì mua sách ở đâu? Em ở xa nhưng có bạn ở HN nên định nhờ mua. Nhưng bạn em mới lên HN nên “cả ngố” lắm. Chị và các bạn chỉ giúp e nhé! Cám ơn chị nhiều!

    1. Bạn Chuột có thể nói bạn của bạn đi tới bưu điện Hà Nội nằm bên hồ Hoàn Kiếm rồi hỏi phố Đinh Lễ (nó nằm ngay cạnh bưu điện thôi). Đó là phố bán sách, bạn của bạn cứ đi dọc một lượt rồi mua ở những hiệu lớn là ổn.

  21. Nguyen Xuan Luong says:

    Nhân vật nam từ cơ quan về thẳng nhà nhân vật nữ luôn lại đi dép???
    Mình mới biết tác phẩm này trên mạng, hôm nào mua sách thử xem trong đó tác giả có để ý đến chi tiết này không( mình không nghĩ đây là chi tiết nhỏ).

    1. Dép da có quai hậu cũng là dép. Bối cảnh là mùa hè ở Hà Nội, nhân vật nam cũng khá trẻ, đi dép là bình thường mà bạn.

  22. Minh Tam says:

    Em thích truyện của chị lắm mà không ở Việt Nam nên chưa mua được :((. Đọc online 1 buổi chiều là hết truyện rồi nhưng tò mò về kết thúc quá đi mất. Mong chị sẽ viết nhiều và nhiều hơn nữa :*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Để xác nhận bạn là người thật chứ không phải phần mềm gửi lời nhắn tự động, hãy điền vào phép tính đơn giản sau: *

Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt