Trần Thu Trang Rotating Header Image

Truyện chưa có tên (38)

Lời nhắn cho độc giả:

1. Nếu muốn đọc các phần trước của truyện, bạn có thể vào google tìm 1 trong 2 cụm từ sau  “truyện chưa có tên” site:tranthutrang.net hoặc “để hôn em lần nữa” site:tranthutrang.net. Bạn cũng có thể nhìn sang phần Tags ở cột bên phải của trang web, có 2 tag tên là Truyện chưa có tên và Để hôn em lần nữa.

2. Xin vui lòng KHÔNG ĐEM TRUYỆN NÀY SANG CÁC TRANG WEB KHÁC, KHÔNG SAO CHÉP NÓ ĐỂ TẠO EBOOK HAY BẢN IN LẬU. Nếu bạn muốn chia sẻ với ai đó, chỉ cần dẫn link web này là đủ (chức năng chia sẻ cho các mạng xã hội nằm ở cuối bài). Nếu mình phát hiện có trang web đăng truyện hay phát tán ebook của truyện, mình sẽ dừng công bố các phần mới, cũng sẽ từ bỏ kế hoạch công bố rộng rãi (các) truyện mới trong tương lai.

3. Mình đã phải rất chật vật mới kéo lại được cảm hứng đã bị tụt do những bình luận vô tâm vô tình vô tư của độc giả. Vì vậy, mình mong các bạn cố gắng nghĩ đến cảm nghĩ của mình khi bình luận. Mình cảm ơn nhiều.

***

 

Đăng gần như nín thở chờ đợi phản ứng vô cùng chậm chạp của người mang nickname vừa ngộ nghĩnh vừa ngọt ngào mà anh vừa gửi yêu cầu kết nối. Cô ngồi bất động, mắt dán vào màn hình, tay nắm khư khư con chuột, thế nhưng chương trình trên máy anh vẫn chưa báo phía bên kia đã accept hay deny. Lâu lắm rồi anh không có cảm giác này, hồi hộp gõ nickname, đắn đo mãi mới viết được một lời tự giới thiệu vừa ý (“I’m Dang”, có cần phải ngắn và ngố như thế không?), bấm nút gửi yêu cầu kết nối mà tay còn hơi run run, cứ như cậu nhóc lần đầu lập nick chat. Tất cả chỉ vì anh không biết làm cách nào để nói chuyện riêng với cô mà không khiến cả hai ngượng nghịu.

Đầu tiên, anh định gửi tin nhắn, nhưng chưa kịp làm thì điện thoại của anh đã bị móc mất trong lúc đứng chờ lấy số ở phòng khám. Quỳnh dùng sim khuyến mại, số điện thoại vừa dài vừa trúc trắc, anh nghĩ nát óc cũng chỉ nhớ ra bốn số cuối. Mấy hôm sau, anh mất giọng, khào khào như con mèo hen, lại bận như điên do phải theo dõi tin tức của mấy sự kiện quốc tế lớn diễn ra cùng lúc nên cũng không có cơ hội thông báo về chuyện mất điện thoại và hỏi xin lại số của bất cứ ai trong phòng. Đến tận hôm nay, khi ngày thứ Bảy đã trôi qua được một nửa, anh mới tạm ngơi khỏi công việc để nhớ ra là cô đã từng đọc cho anh địa chỉ mail Yahoo.

Cuối cùng thì thông báo kết nối đáp lễ từ nick kemocque2006 cũng hiện ra màn hình của Đăng. Anh không do dự bấm nút Ok và mở cửa sổ chat. Nhưng anh đã chậm một bước, Quỳnh mới là chủ nhân của dòng đầu tiên hiện ra trên cửa sổ.

- Mấy hôm nay anh thấy khoẻ hơn chưa ạ?

- Cảm ơn em, đỡ hơn nhiều rồi. Thuốc em mua tốt lắm. Tôi mới uống đến 1/3 chai đã dứt hẳn ho. – Anh quyết định trò chuyện vòng vo để pha loãng sự ngượng nghịu của bản thân.

- Vâng. Loại đó là đông dược, hơi khó uống nhưng hiệu quả hơn sirô ngoại.

- Hình như cũng dễ mua đúng không?

- Dễ lắm ạ, hầu như hiệu thuốc nào cũng có. Loại đấy thực ra có cả thuốc viên nhưng dạng sirô phổ biến hơn vì dùng được cho trẻ con.

- À, ra thế – Đăng muốn đập đầu vào màn hình vì dòng đáp của mình thật vô duyên, nhạt nhẽo. Anh gấp rút bổ sung một câu – Em có vẻ rất tâm đắc với chuyện chữa bệnh, sao không theo truyền thống gia đình?

- Em học không vững hai môn sinh, hoá, cố lắm cũng chỉ được 7 đến 7,5 điểm là căng, mà điểm chuẩn của trường Y và Dược Hà Nội năm nào cũng xấp xỉ 25, 26 nên em không dám thi ạ.

- Dược thì tôi không rõ chứ Y thì có nhiều trường, ngay Y Hà Nội cũng có mấy ngành lấy điểm không đánh đố quá mà.

Cô trả lời anh bằng một biểu tượng mặt cười nhạt nhẽo – :) .

- Em hơi run vì áp lực ở nhà, thấy tiếng Anh của mình cũng tạm ổn chuyển sang khối D cho an toàn ạ.

- Tôi hiểu. – Đăng cũng đáp lại cô bằng biểu tượng mỉm cười, dù nó hoàn toàn không diễn tả được sự cảm thông và an ủi mà anh muốn biểu đạt. Thời sinh viên đi trông thi đại học, anh đã chứng kiến cảnh nhiều vị phụ huynh thúc giục, ép buộc con cái về chuyện phải thi khối nọ khối kia, đỗ vào trường này trường khác để làm rạng danh dòng họ. Có lẽ gia đình Quỳnh cũng chất lên vai cô những gánh nặng gần giống vậy… Anh gõ thêm một câu động viên nhưng cũng rất thật lòng – Anyway, tin bài y dược em dịch rất hay, cứ chủ động tìm bài đưa lên nhé.

- Vâng, nhưng pageviews thì sao ạ?

- Mấy mục này chỉ lo thiếu bài chất lượng chứ không lo thiếu pageviews. Cần thiết thì thay title thay ảnh một chút là được. Em có thể vào Dân Trí hay Ngôi Sao đọc thử mấy bài tương tự để biết cách treo đầu dê – Anh đưa kèm biểu tượng nháy mắt.

- Em vào ngay đây ạ. – Cô mạnh dạn dùng biểu tượng cười nhe răng, :D .

- À, về chuyện hôm trước, chuyện tôi hỏi em Chủ nhật có rỗi không ấy mà.

- Vâng?

- Xin lỗi, tôi hỏi đường đột quá, làm phiền em rồi.

- ….

- Tôi muốn mời em đi xem phim – Đăng gõ nhanh khi chương trình báo bên kia vẫn đang “typing a message”, có lẽ cô còn bận biên tập câu chữ để vừa công nhận là hôm đó anh đã làm phiền cô vừa không làm mất mặt anh – Chiều mai ở CLB Điện ảnh có một phim tài liệu về Việt Nam, đạo diễn người Mỹ sang đây giao lưu.

(Đón xem phần 39)

________________

Xin lỗi các bạn, phần này hơi ngắn. Mình hứa phần sau sẽ bôi thật dài.

24 Comments

  1. phuong says:

    Chị cứ “bôi” phân đoạn này ra nhiều nhiều vào chị ạ. Những tình huống trong truyên của chị rất dễ thương. Không biết ngoài thực tế có chàng nào dễ thương thế không nhỉ?:)

  2. Hạnh says:

    Mấy hôm nay em vào hóng mãi, mở ra có phần mới mừng quá :x. Chị cứ “bôi” nhiều nhiều vào nhé :D .

  3. Huong says:

    Ôi, yêu anh Đăng chết được hehe. Thích nhất cảm giác bắt gặp phần truyện mới đăng của Trang vào những lúc cần tìm sự thư thái sau một tuần làm việc mệt mỏi. Đọc ngấu nghiến xong lại tiếp tục có một điều gì đó để chờ đợi…

  4. Alex says:

    Nhanh, Trang ơi! Vẫn nhanh :)) Ý là từ “vòng vo” đến “xem phim”.

  5. Thùy Dương says:

    Chị Trang cố lên nhé. Mong phần mới của chị.

  6. Bùi Hạnh says:

    Đêm mưa. Buồn. Vào tranthutrang.net, vui mừng thấy Truyện chưa có tên 38. Ngắn quá. Chưa đã thèm. Nhưng hay chị ạ. Sớm ra phần mới chị nhé!

  7. linh says:

    Sao đàn ông trong truyện của Trang ai cũng “đẹp” thế nhỉ? Có phải bên cạnh Trang đang có 1 người như thế, hay không có ai như thế để Trang phải “biên tập” ra những anh chàng hay ho đến thế!?

  8. Halu says:

    Đi xem phim tài liệuuuuuuuuuuu :))
    Chị Trang ráng viết nhanh nhanh đi, ngày nào em cũng vào web để rình phần tiếp theo đã ra chưa :( Khởi đầu tuần mới bằng truyện của chị, hẳn là sẽ nhiều thi vị. Cảm ơn chị và chúc chị vui nhé :X

  9. Hằng says:

    Mình thích nhất là hình ảnh anh kia muốn đập đầu vào màn hình sau câu nói “thế à” với cả cách nói của Trang là cái mặt cười nhạt nhẽo. Trang có cách viết thật là tinh tế, làm mình thấy rất rất thích.

  10. IAMMAI says:

    Không biết là Trang nghĩ về vấn đề này không, em thích họ có điểm yếu và tính xấu, có lúc vô duyên và có lúc mất kiểm soát :)) Tình hình là hai người này vẫn giữ khoảng cách lắm, tin là thời gian câu kéo còn dài.

  11. ngoctrongda says:

    Ối, anh Đăng rủ cô nàng đi xem phim…tài liệu. ;) )

  12. Phi Hường says:

    Những tình huống chị đua ra hay lắm, em thích tình trạng này kéo dài dài. Hi

  13. Chichan says:

    Thiệt chàng Đăng “kĩ càng” quá mức. Đi xem phim tài liệu sao hâm nóng tình cảm, kiểu này Đức thắng 1-0 rồi ^_*

  14. Tâm says:

    Em vừa đọc một mạch từ chương 1 đến chương 38. Hay quá chị ạ. Truyện rất thực tế và trong sáng … em không biết nói thế nào nhưng bây giờ có nhiều tác giả lạm dụng sex rồi viết cao siêu đen tối quá làm người đọc không biết phải nghĩ gì luôn. Đọc truyện của chị thấy nhân vật giống như bạn bè mình ấy. Chị viết tiếp chị nhé.

  15. Sali says:

    Hay quá! chị Trang cố lên nha! Em luôn luôn ủng hộ chị! Anh Đăng đáng yêu quá! Ước gì sau này em tìm được một người đàn ông như anh Đăng, hehe! Đợi phần 39 của chị! *chớp chớp mắt đợi chờ*

  16. Dung says:

    Minh nghi la Trang nen cho Quynh uong mot chut ruou, roi… hon lai Dang giong nhu 4 nam truoc Dang da lam voi Quynh, sau do Dang doi… tiep tuc hon Quynh, nhung Quynh bao rang… vay la chung ta hue nhau… chang ai no nan ai….

    Cho Trang viet tiep, da “feed” tranthutrang.net vao outlook roi day, hom nao di lam cung cho den dai co, ma chang thay them ti nao cua Dang va Quynh ca!! Minh bat dau thich Dang hon ca anh Lap roi day nhe!

    Chuc mot ngay vui nhe!

  17. Cao Phi Hường says:

    Chờ truyện của chị hơi lâu đó nghe chị! Hihi
    Chị ơi cho em hỏi lập một trang web có khó không vậy? Em cũng muốn muốn lập một trang web riêng cho mình, em cũng mê viết lắm và em cũng chịu khó viết nhưng hiện tại em mới chỉ viết trên blog cá nhân và viết tay thôi.

  18. Linh kiệt says:

    Ôi, truyện hay quá chị Trang ạ. Em vẫn đang chờ đón đọc phần tiếp theo. Yêu anh Đăng quá, ước gì sau này em tìm được một người chỉ cần bằng một nửa anh Đăng thôi.

  19. Dương Trần Bảo Hân says:

    Trang ơi, mình thực sự rất thích Truyện chưa có tên. Cái cảm giác chờ đợi cũng thú vị thật đấy. Mình không phải người kiên nhẫn, nhưng có lẽ nhờ Trang, mình sẽ tập kiên nhẫn được quá!

  20. phongvan says:

    Chị có một tâm hồn rất đẹp, truyện của chị khiến người khác thấy vui và hạnh phúc. Chúc chị tìm được super man cho riêng mình.

  21. Lâm says:

    Hix, lâu lắm rồi mới đọc truyện của chị. Trùi ui! Đọc 1 mach hết truyện luôn:-D. Thích cái cách viết và ngôn ngữ của chị quá (thực ra thích từ truyện Phải lấy người như anh cơ!)
    Giờ lỡ đọc truyện này lại nghiện truyện của chị mất rồi :-D

  22. Thủy says:

    Tôi “gần như nín thở chờ đợi phản ứng vô cùng chậm chạp của người”. Tôi đọc một lượt, rồi đọc lại… Những cảm xúc của hai nhân vật đang được nuôi dưỡng lớn dần .
    Thích.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


+ 8 = 12

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt