Trần Thu Trang Rotating Header Image

Truyện chưa có tên (34)

img_4659s

Lời nhắn cho độc giả:

1. Nếu muốn đọc các phần trước của truyện, bạn có thể vào google tìm 1 trong 2 cụm từ sau  “truyện chưa có tên” site:tranthutrang.net hoặc “để hôn em lần nữa” site:tranthutrang.net. Bạn cũng có thể nhìn sang phần Tags ở cột bên phải của trang web, có 2 tag tên là Truyện chưa có tên và Để hôn em lần nữa.

2. Xin vui lòng KHÔNG ĐEM TRUYỆN NÀY SANG CÁC TRANG WEB KHÁC, KHÔNG SAO CHÉP NÓ ĐỂ TẠO EBOOK HAY BẢN IN LẬU. Nếu bạn muốn chia sẻ với ai đó, chỉ cần dẫn link web này là đủ (chức năng chia sẻ cho các mạng xã hội nằm ở cuối bài). Nếu mình phát hiện có trang web đăng truyện hay phát tán ebook của truyện, mình sẽ dừng công bố các phần mới, cũng sẽ từ bỏ kế hoạch công bố rộng rãi (các) truyện mới trong tương lai.

3. Mình đã phải rất chật vật mới kéo lại được cảm hứng đã bị tụt do những bình luận vô tâm vô tình vô tư của độc giả. Vì vậy, mình mong các bạn cố gắng nghĩ đến cảm nghĩ của mình khi bình luận. Mình cảm ơn nhiều.

***


Mười lăm phút sau, người ngồi chung bàn với Quỳnh ở hàng cơm quay về văn phòng, trên mặt vẫn phảng phất nét cười. Hình như anh vừa phá kỷ lục “ăn trưa tốc hành” của bản thân, và điều kỳ lạ là lý do của kỷ lục mới này lại không phải vì công việc. Rót một cốc nước ấm, bật màn hình máy tính và truy cập vào phần bài chờ lên trang, anh đọc lướt thật nhanh qua bài báo về du lịch Tây Phi. Không có sai sót nghiêm trọng nào, chỉ có một đôi câu dịch quá sát nghĩa đen trong khi ý của người viết lại thiên về nghĩa bóng. Mấy đoạn tác giả vận dụng chơi chữ để châm biếm cũng được biến thành những câu chơi chữ tiếng Việt khá trơn tru.

Sau khi sửa lại những điểm chưa chỉnh, đánh dấu duyệt và bấm nút gửi để bài báo lên trang, Đăng mới để ý trong phần bài mới gửi còn có một bài khác, một bản tổng hợp tin tức y học với khá nhiều thuật ngữ chuyên ngành khó nhằn. Chưa kịp đọc hết cả bài, anh thoáng giật mình vì tiếng mưa rào rào đập vào lớp cửa kính sau lưng. Hơi ngoái nhìn ra ngoài một lát rồi lại quay ngay vào, anh lắc đầu chán nản. Dường như lượng nước bốc hơi lên trời trong suốt đợt nắng nóng vừa qua đang được gửi trả mặt đất, gửi cả vốn lẫn lãi! Đường sẽ lại ngập và văn phòng sẽ lại vắng tanh như từ sáng đến giờ… Nghĩ đến đó, Đăng chợt đưa mắt về phía góc bàn của người duy nhất trong phòng đội mưa đi làm (không tính anh). Chiếc ô lúc sáng đang nằm ngay ngắn cạnh màn hình.

Quỳnh hơi co người, lùi sát vào tường của một ngôi nhà đóng cửa im ỉm. Mái hiên di động đã gãy xệ không thể ngăn những dòng nước mưa đang xối xả trút xuống nhưng ít nhất cô cũng giữ cho đầu và vai mình khỏi ướt. Lá và rác bít kín những cửa cống, những rãnh thoát ven vỉa hè bắt đầu tỏ ra quá tải, nước dần dềnh lên vỉa hè nơi cô đứng trú. Chỗ này chỉ cách văn phòng vài chục mét, liệu cô có nên nhắm mắt đội mưa chạy về không? Câu trả lời dĩ nhiên là không. Quỳnh có thể nhắm mắt và đội mưa nhưng cô không thể chạy. Cô cúi xuống xắn quần, cầm đôi sandal cao gót lên tay, để mặc làn nước cùng mấy cọng lá rác liếm láp chân mình, lặng lẽ nhìn đường phố trắng xoá trong mưa.

Một chiếc xe máy chở ba chạy xẹt qua chỗ ngập, tiếng cười khanh khách vô tư lự của những người vẫn mặc đồng phục học sinh ngồi trên xe đuổi theo những bọt nước bắn về phía Quỳnh. Tự nhiên cô nhớ về một ngày mùa hè, một cơn mưa rào bất chợt, một con đường núi đầy cua dốc, một chiếc Minsk có tiếng nổ giòn giã, một chiếc áo mưa kiểu măng tô và hai người không thể coi là xa lạ nhưng cũng chẳng biết gì về nhau…

Khi đôi mắt to đen của Quỳnh dần phủ một lớp sương mờ mịt không rõ là hơi nước hay hồi ức, một trong hai người đã từng ở trên chiếc Minsk đi xuyên qua màn mưa, tiến dần về phía cô. Anh vừa đi vừa nhìn hai bên đường như tìm kiếm ai đó. Và khi thấy cô, tay xách đôi sandal, quần xắn đến sát đầu gối, hơi co ro nép vào một góc hiên, gương mặt vốn luôn bị coi là hờ hững, kém biểu cảm của anh bỗng hiện ra vài tia vui mừng.

Lội đến trước mặt Quỳnh, tránh ánh mắt ngỡ ngàng, thậm chí là hoang mang như đứa bé lạc đường của cô, Đăng một tay nâng cao chiếc ô, một tay khoát về phía toà nhà mà anh vừa đi ra, nói không nhanh không chậm:

- Gần hai giờ rồi, về văn phòng thôi!

Phải mất vài giây, Quỳnh mới tỏ dấu hiệu đã nghe và hiểu. Cô mấp máy môi định nói gì đó rồi lại thôi, vội vàng bước xuống khỏi bậc thềm và vỉa hè, cúi đầu tiến vào dưới tán ô. Chiếc ô nhỏ vốn chỉ đủ che cho một người, Quỳnh không cần liếc sang cũng biết một bên vai Đăng đang bị mưa quất, cô không nghĩ ngợi, thu người lặng lẽ nhích gần anh hơn. Khi vai cô theo đà di chuyển khẽ chạm vào cánh tay anh, Đăng thoáng khựng lại. Anh nghe thấy tiếng mưa lộp bộp trên tán ô, nghe thấy cả tiếng tim mình đập không theo quy luật nào. Anh cố gắng đẩy bật sự ngượng ngùng ra khỏi tầm che của chiếc ô bằng một lời nhận xét về công việc, cụ thể là về bài dịch vừa lên trang. Thật may, người bên cạnh cũng đang thật sự cần tham khảo kinh nghiệm. Những câu hỏi và câu trả lời liên quan đến nhiều kiểu chơi chữ và ẩn dụ trong cả tiếng Anh lẫn tiếng Mỹ còn chưa chấm dứt, hành trình lội nước về văn phòng đã kết thúc.

Hai người bước vào thang máy, cảm xúc khá tự nhiên và nhẹ nhõm có được sau cuộc trao đổi công việc dưới mưa đột nhiên bị không gian quá chật hẹp yên tĩnh nuốt mất. Đăng ho khẽ, nhìn đôi sandal nãy giờ vẫn đung đưa trên tay Quỳnh, giọng không cố ý mà vẫn khàn khàn một cách… cuốn hút:

- Em… ừm… đang đi chân đất.

- Dạ? – Quỳnh nghiêng đầu quay sang, hơi ngơ ngác.

Đăng không nhắc lại câu nói, anh đưa mắt nhìn đôi bàn chân rám nắng với vài vệt da trắng do được quai dép che phủ của cô. Cô dõi theo ánh mắt anh, chợt “á” lên một tiếng, vội vàng thả đôi sandal xuống. Cử chỉ hấp tấp luống cuống và gương mặt đỏ ửng của cô khiến anh buồn cười. Để tránh cho cô thêm xấu hổ, anh cố nén, ngửa đầu nhìn bảng số. Khi thang đến tầng 5, một chuỗi âm thanh khúc khích đột nhiên vang lên. Chủ nhân của chúng không phải Đăng mà là Quỳnh, cô bây giờ mới để ý, chân anh đang xỏ vào đôi dép tổ ong cô đi lúc đầu giờ sáng.

(Đón xem phần 35)

_________________

Khi viết về tình yêu, mình thích nhất giai đoạn cửa sổ “tình trong như đã mặt ngoài còn e” kiểu này nên sẽ phóng tay bôi dài thêm 1-2 phần nữa, mong các bạn hết sức thông cảm và kiên nhẫn. :nguong:

25 Comments

  1. Hà Giang says:

    Cảm ơn chị vì đã tiếp tục viết ep 34 với một mạch truyện không bị đứt quãng dù lâu lâu mới được đọc nhưng em vẫn không quên những tình tiết cũ của phần trước. Vẫn háo hức và hồi hộp chờ đón diễn biến câu chuyện tình yêu chỉ mới bắt đầu của Đăng và Quỳnh nhưng đã xuất hiện nhiều tình tiết thú vị và nút thắt bất ngờ :x

  2. linh says:

    Tự nhiên đọc phần 34 lại thấy cảm xúc giống như đọc Chạng vạng của S.M. Xin lỗi Trang vì đã so sánh nhưng có lẽ vì tình yêu ở đâu cũng đều giống nhau cả.
    Mình thích lời văn của Trang, rất nữ tính nhưng cũng mạnh dạn lắm!

  3. Phuong Nguyet says:

    Tks chị nhiều lắm. Chúc tâm hồn của chị luôn luôn tỉnh táo mà bay bổng để viết nhiều, viết khoẻ.

  4. Ciao Bella says:

    Em thấy giai đoạn “tình trong như đã mặt ngoài còn e” là hay nhất :)

    1. ngoctrongda says:

      Mình cũng thấy thế nên ủng hộ 2 tay, 2 chân. ;) )

  5. Alex says:

    Khi viết về tình yêu, mình thích nhất giai đoạn cửa sổ “tình trong như đã mặt ngoài còn e” kiểu này nên sẽ phóng tay bôi dài thêm 1-2 phần nữa, mong các bạn hết sức thông cảm và kiên nhẫn.

    ==> Ủng hộ nhiệt liệt, nhiệt liệt ủng hộ :)

  6. Ky says:

    Khi viết về tình yêu, mình thích nhất giai đoạn cửa sổ “tình trong như đã mặt ngoài còn e” kiểu này nên sẽ phóng tay bôi dài thêm 1-2 phần nữa, mong các bạn hết sức thông cảm và kiên nhẫn. >>> em cũng thích nên sẽ kiên nhẫn ạ :)

  7. khinkhin says:

    Mong chị Trang cố gắng có thêm nhiều cảm xúc để tụi em còn có cái mà mơ mộng! Hihi

  8. Alex says:

    Ờ nhưng mà cơn mưa lạnh ác ôn đợt 2 này làm cho kem ốc quế ế hàng rồi :(
    Hay đến Chim Sáo uống rượu đi, mình vẫn nhớ chỗ này tại đấy là chỗ đầu tiên và duy nhất gặp bé :D

  9. Phương Thảo says:

    Hai năm đón đọc và chờ đợi từng phần một của “Truyện chưa có tên” của chị Trần Thu Trang rồi. Cảm ơn chị vì đã viết nên những tác phẩm hay như vậy. Chúc chị sức khỏe tốt và cảm hứng mãi dạt dào để viết tiếp những tác phẩm khác. :D

  10. Vũ Thị says:

    Đón đợi từng phần một cũng là niềm hạnh phúc đấy Trang ạ! Chúc em mạnh khỏe và thành công với những tác phẩm của mình.

  11. Tada09 says:

    Cám ơn Trang.

  12. Bùi Hồng Vân says:

    Mình cũng thích nhất giai đoạn “tình trong như đã, mặt ngoài còn e” này. Nhớ lại mối tình đầu lãng mạn của mình thế! :P

  13. IAMMAI says:

    Đọc đến đoạn cuối mà em cũng cười khúc khích. Hai cái con người này thú vị nhỉ, khác hẳn kiểu của Vân – Thanh hay Đan – Lập. Nói thế nào nhỉ, hơi bị cute đấy Trang ạ!
    P.S: Cứ việc bôi vẽ cho đã đời trí tưởng tượng, em cũng yêu cái giai đoạn này lắm!

  14. Chou says:

    “Anh nghe thấy tiếng mưa lộp bộp trên tán ô, nghe thấy cả tiếng tim mình đập không theo quy luật nào.”

    Tớ thích câu trên. Khi bối rối vào hoàn cảnh như thế, tự nhiên xung quanh lắng hết chỉ có âm thanh vô thưởng vô phạt (như tiếng mưa lộp bộp) và tiếng nhịp tim là vang vang trong đầu thôi.

  15. LYS says:

    Mình cũng thích giai đoạn cửa sổ này nhất! Ủng hộ bạn Trang nhiệt liệt!

  16. khinkhin says:

    Lâu lắm rồi em không có được cảm giác hồi hộp, căng thẳng hay bối rối trước một người nào đó. Nên sẽ ủng hộ chị Trang viết tiếp giai đoạn này!

  17. Liên Kòm says:

    Cảm giác như lần đầu tiên chờ từng phần một của “Cocktail cho tình yêu”. Thú vị và căng thẳng!

  18. nguyễn thị thanh tuyền says:

    Đợi chờ “35″ là hạnh phúc. Hehehe.

  19. Vũ Thị says:

    Mong từng phần của Trang. Nhanh lên cô bạn ơi!

  20. Vũ Thị says:

    Đây là câu chuyện đầu tiên mình đọc của bạn đấy. Không biết Trang đã xuất bản được bao nhiêu sách rồi, để còn đọc nữa chứ?

  21. bex says:

    Cảm ơn chị Trang. Ủng hộ chị viết thêm cái giai đoạn này cho đến cái giai đoạn “trước đó anh đang nhớ em”. :X

  22. thanh tu says:

    Mình rất thích giọng văn của Trang. Mình đã đọc 2 truyền “Phải lấy người như anh” và “Cocktail cho tình yêu” 3 lần rồi. Rất tuyệt. Mong Trang cố gắng hơn nữa để những độc giả như mình có những tác phẩm hay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


+ 2 = 3

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt