Trần Thu Trang Rotating Header Image

Vì tốt cho mày 14

Trích dịch từ tác phẩm “Tao là vai ác” của Đả Tự Cơ N Hào (Trung Quốc)

Khi thân chủ còn rất nhỏ, cậu ta đã đi học đủ các lớp học thêm theo sự sắp đặt của bố mẹ. Lần nào cũng vậy, chỉ cần không xếp thứ nhất, cậu ta chắc chắn sẽ bị bố mẹ mắng mỏ không nương nhẹ.

Trong gia đình này không hề tồn tại khái niệm “khích lệ”. Với cha mẹ thân chủ, đứa con trai này là tác phẩm vĩ đại của họ, là công cụ thực hiện những ước vọng chưa thành của chính họ. Cậu ta cần phải làm xuất sắc nhất, nếu không coi như bỏ đi. Từ góc nhìn của họ, đe mắng con như vậy là chuyện hết sức bình thường. Không biết đến khi chính họ phải nếm trải những thứ (lý lẽ) này, họ còn cảm thấy những lời ấy đúng đắn hợp lý nữa hay không.

“Mày nhắc lại cho bố mày nghe lần nữa. Tao làm mày mất mặt. Tao cho mày mất mặt thế nào? Không có tao và mẹ mày đẻ ra mày, nuôi mày lớn, giờ mày có đứng đây được không?” – Yến Duyên Quân giận run người. Thế này mà gọi là lời con nên nói với bố ư?

Điều càng làm ông tức giận là, ở trong lòng con ông, ông và vợ còn không đạt tiêu chuẩn, là một thứ đáng xấu hổ không muốn người ngoài biết. Điều này làm Yến Duyên Quân xưa nay vốn coi bản thân là trụ cột gia đình, là người có tiếng nói quyết định trong nhà, cảm thấy nhục nhã nặng nề.

“Lại nói thế rồi. Bố luôn thích nói kiểu ấy. Nhưng thành công của con hiện tại có liên quan gì đến bố ạ? Cơ nghiệp của con bây giờ đều do chính con bỏ công bỏ sức tạo dựng từ đầu. Hồi trước nếu con cứ nghe lời bố thì giờ vẫn phải đi điếu đóm cho người ta.” – Vẻ mặt Yến Chử hơi có vẻ trách móc. – “Hơn nữa, những lời con nói có sai đâu. Con chỉ muốn bố mẹ trở nên nổi bật mà thôi. Nhưng bố mẹ lại cứ được chăng hay chớ. Bố mẹ biết không? Những gì bố mẹ được hưởng thụ bây giờ, người khác có xin cũng không xin được đấy ạ.”

“A Chử, xin lỗi bố con đi.”

Khương Thục Phân đỡ chồng, mắt đỏ hoe nhìn đứa con đang phê phán họ, chả đếm xỉa gì đến tôn ti.

“Con không sai.” – Yến Chử làm sao lại đi xin lỗi. – “Con nhớ hồi con học lớp 5, có lần con được 99 điểm thi Toán. Thế là cao nhất lớp rồi. Nhưng bố mẹ không những không khen con, trái lại còn mắng con làm sao lại để mất 1 điểm kia. Bố mẹ nói với con, trong thời buổi cạnh tranh gay gắt hiện nay, chỉ chênh một điểm thôi cũng khiến con có thể bỏ lỡ cơ hội vào được trường chuyên lớp chọn. Vì thế, bố mẹ huỷ chuyến du lịch hè đã hứa trước đó, đăng ký cho con một lớp học thêm toán Olympic, muốn nâng cao kết quả môn Toán của con. Bố mẹ xem, chuyện học của con thì bố mẹ xưa nay đều khắt khe như thế. Sao đến lượt chuyện học của chính bố mẹ, thì bố mẹ lại buông lỏng hết mực thế?

“Hôm nay con mời riêng thầy dạy nghi lễ đến tận nhà một kèm một dạy bố mẹ. Con vừa gọi thầy rồi. Bố mẹ huỷ kế hoạch đi lễ hôm nay đi. Chờ đến khi nào thầy bảo bố mẹ đạt yêu cầu, con sẽ cho bố mẹ đi lễ thoải mái. Đừng nói là đi lễ ở đền chùa quanh đây, bố mẹ muốn đi đền chùa nước ngoài, con cũng sẽ không ngăn cản.” – Yến Chử cúi đầu nhìn đồng hồ – “Được rồi, thời gian không còn sớm, con đến công ty đã. Nửa tiếng nữa thầy sẽ đến, tiền con đã trả, năm ngàn tệ một tiếng. Bố mẹ mà không thấy tiếc tiền thì cứ đi chơi. Dù sao chính bộ mẹ chọn cách sa đà, sau này con sẽ không lo cho bố mẹ nữa.”

Dứt lời, Yến Chử chỉnh chỉnh lại cổ áo, xách cặp tài liệu, mở cửa đi mất.

“Thằng mất dạy, thằng mất dạy!”

Yến Duyên Quân thở hổn hển không ngừng, mồm lúng búng nhắc đi nhắc lại những lời này. Khương Thục Phân ở bên cạnh vuốt vuốt ngực ông, trong lòng cũng chẳng dễ chịu gì hơn.

Từ khi đứa con trai này công thành danh toại quay về, nó không còn gần gũi với hai ông bà nữa. Khương Thục Phân làm mẹ nó, bà tinh nhạy với những khác biệt nhỏ nhặt hơn ai hết. Nhưng mà bà biết, những lời này nói ra sẽ không ai tin tưởng. Dù sao trong mắt người ngoài, thằng bé Yến Chử rõ là hiếu thuận.

Nó mua cho họ ngôi nhà to, mua cho họ vô số quần áo phụ kiện trang sức sang trọng quý giá. Giờ một chiếc áo lót Khương Thục Phân xỏ bừa vào người cũng loanh quanh tiền nghìn, trang sức châu báu tiền triệu bà cũng không thiếu thốn. Với đa số mọi người, những thứ vật chất hưởng thụ như vậy chính là thước đo lòng hiếu thảo của con cái đối với bố mẹ.

Lúc trước, Khương Thục Phân cũng an ủi chính mình thế. Vì vậy, khi con trai đăng ký cho bà nhiều lớp học như kia, bà mới chịu theo nó. Nhưng giờ đây đối mặt với cơn bùng phát đột ngột của con trai, bà không thể tự dối lòng mình nữa. Đứa con trai này, e là trong khoảng thời gian hai năm xa mặt kia, đã hoàn toàn cách lòng với họ rồi.

Nhưng sao lại như thế chứ? Khương Thục Phân nghiêm túc tự vấn. Bà coi trọng đứa con trai duy nhất này hơn ai hết. Tất cả những gì bà làm đều vì tốt cho nó. Thằng bé kia vì sao lại chôn sâu nỗi oán giận với họ như vậy chứ?

Khương Thục Phân nhớ lại ánh mắt của con trước khi nó rời đi, thấy hơi run sợ trong lòng. Bà lờ mờ dự cảm, nếu lúc này họ không nghe lời con ở lại học thêm, e là đứa con trai này sẽ không thèm lo cho họ nữa.

“Duyên Quân, hay là mình gọi cho bác cả bảo nhà có việc không đi lễ nữa đi vậy.”

Giọng Khương Thục Phân khô khốc, bà không dám lấy con ra đánh bạc. Là một phụ nữ có tư tưởng truyền thống cổ hủ, con trai còn quan trọng hơn cả chồng. Trong suy nghĩ của Khương Thục Phân, nếu con trai không thèm để ý đến bà, nửa đời sau của bà cũng coi như tan nát.

“Hừ!”

Yến Duyên Quân lạnh lùng hừ một câu, nhưng cũng không phản đối đề nghị của vợ. Ông cũng giống Khương Thục Phân, sao mà không nhận ra những thay đổi ở con trai. Yến Duyên Quân coi con trai là người chống gậy, người nối dõi tông đường, ông làm sao dám ương lên mà đối đầu với nó. Bởi vì ông hiểu, con trai giờ đã thực sự rắn mặt. Nó nói kệ họ tức là thực sự có thể không bao giờ để ý đến họ nữa.

“Duyên Quân à, ông bảo có phải A Chử còn nhớ chuyện hai năm trước không?” – Khương Thục Phân nghĩ, dù sao cũng không thể cư xử với con trai như kẻ đối địch, phải tìm ra nguyên nhân khiến con mang lòng oán trách họ chứ. Nghĩ đi nghĩ lại, bà cảm thấy hết thảy đều liên quan đến lý do hồi trước con trai bỏ nhà ra đi.

“Đàn ông con trai lo gì không có vợ. Chẳng lẽ nó lại vì một đứa con gái mà đối xử với bố mẹ đã hết lòng hết dạ vì nó à?” – Yến Duyên Quân cau mặt.

“Hay là… mình gọi con bé kia quay lại đi?”- Khương Thục Phân hỏi thử. Hồi trước bà phản đối con lấy con bé kia là vì thấy nó không giúp được gì cho con mình. Nhưng giờ xem ra, thằng con giỏi giang, cũng không cần vợ với nhà vợ giúp đỡ gì. Bởi vậy, những trở ngại giữa nó và con bé kia coi như cũng không còn.

“Hai năm rồi, bà có chắc con bé kia chưa lấy chồng, chưa có người yêu?” – Yến Duyên Quân không coi trọng chủ ý của vợ. – “Còn nữa, tôi xem thằng này oán trách mình không phải vì chuyện cỏn con này đâu.”

Ông lắc đầu, nghĩ về những lời con trai nói khi nãy, lòng nặng trĩu.

Con trai họ là đang trách hồi xưa họ quá khắt khe với nó. Nhưng họ làm thế cũng vì tốt cho nó mà. Chỉ vì chuyện này mà nó oán giận bố mẹ ư?

Yến Duyên Quân hơi nản lòng, nhưng đồng thời, nhớ đến việc đi học khổ sở mấy hôm nay, ông lại có tí chột dạ.

Sau ngày này, họ hàng bạn bè gần xa của nhà họ Yến nhạy cảm nhận thấy vợ chồng Yến Duyên Quân dường như càng lúc càng không thích ra khỏi cửa. Mỗi lần hẹn vợ chồng họ, không phải nhà họ có việc thì cũng là hai vợ chồng không có tâm trí đâu mà đi, điều này làm mọi người ít nhiều cũng mất hứng. Dần dần, mọi người cũng không chủ động liên hệ với họ nữa.

Nhưng mọi người đâu biết rằng, đôi vợ chồng đang sống cuộc đời nhung lụa rảnh rang trong mắt họ kia đang phải trải qua những buổi học căng thẳng như sắp thi đại học, khổ không tả được.

***

[Đoạn này tả quan hệ của ông dượng với cô bồ dạo này nồng thắm hơn trước. Cô bồ khoe với ông dượng là cô ta có ông anh họ mới phát tài trong ngành linh kiện điện tử. Ông dượng khấp khởi nhờ cô bồ liên hệ để xem có nhờ vả ông anh này giúp gì cho xưởng sản xuất của ông ta hay không. Ông dượng tính toán nếu bắt được mối làm ăn với ông anh họ kia thì sẽ không phải phụ thuộc vào đơn đặt hàng của bà bác Yến Chử nữa và sẽ yên tâm bỏ bà dì. Cô bồ dẫn mối giúp ông dượng có nhiều đơn đặt hàng. Chỉ trong vòng hai tháng, nhờ làm ăn với anh họ cô bồ, xưởng của ông dượng lãi bằng cả năm trước. Tiếp theo, ông anh họ treo miếng mồi béo bở là một đơn đặt hàng lớn, bảo ông dượng phải bỏ vợ lấy cô bồ thì mới giao đơn hàng này cho ông ta. Ông dượng vẫn còn tí đắn đo nhẹ, ông anh họ bèn bồi thêm một tin là cô bồ đã có thai. Ông dượng hạ quyết tâm về nhà bỏ vợ. Tất nhiên, ông anh họ đại gia này chỉ là nhân vật hư cấu do vai ác nào đó bịa ra hòng dụ ông dượng vào bẫy.]

***

“Cái gì? Dượng muốn ly hôn Thục Quyên. Tôi không cho phép!”

Lúc này, Khương Thục Phân thật sự muốn xỉu. Bà không ngờ được, sau mấy tháng yên lặng, thằng em rể trước kia đều rất biết thân biết phận kia bỗng dưng quậy tung lên, mở mồm cái là đòi ly hôn. Đáng sợ nhất chính là bà thấy nó nghiêm túc muốn ly hôn thật.

“Ly hôn hay không là chuyện của vợ chồng em, không cần mọi người nói nhiều.”

Đã quyết bỏ Khương Thục Quyên rồi nên tất nhiên Tống Ba không cần đếm xỉa đến tâm tư của đám Khương Thục Phân. Chỉ vì còn kiêng dè Yến Chử là tỷ phú nên ông ta mới không nói ra những lời khó nghe hơn.

“Tống Ba à, cậu đây là có ý gì? Chúng tôi đều lo cho cậu, đều vì tốt cho cậu. Cậu sao có thể nói vậy làm chúng tôi thương tâm. Cậu không có lương tâm à?”

Bà bác trước đó đã nghe chồng kể là Tống Ba bây giờ có vẻ đã tìm được khách hàng khác, không nhận đơn đặt hàng của công ty nhà bà nữa. Nhưng bà bác đã quen với việc Tống Ba xun xoe lấy lòng mọi người trong nhà bà rồi nên nhất thời không kịp thay đổi thái độ, buột miệng thốt ra câu răn dạy.

“Tôi không có lương tâm?”

Tống Ba cười châm chọc, chỉ vào mũi mình rồi nhìn sang Khương Thục Quyên đang ngồi một bên:

“Được rồi, cô cũng đừng làm tượng sáp nữa. Ly hôn hay không là chuyện của hai chúng ta. Cô nói đi, cô đồng ý ly hôn hay không?”

“Thục Quyên nó đảm bảo không muốn.”

“Tôi đồng ý!”

Khương Thục Phân và Khương Thục Quyên lên tiếng cùng lúc, nhưng lại không thốt ra cùng một câu trả lời.

“Tôi muốn ly hôn, tôi đồng ý ly hôn.” – Khương Thục Quyên liếc nhìn bà chị đang sững hết cả sờ, chậm rãi mở miệng. Chỉ có trời mới biết bà đã chờ đợi những lời này bao lâu. Trong chớp mắt, bà có cảm giác đống gông xiềng trói buộc mình đã mở tung.

“Thục Quyên, dì điên rồi!”

(Còn tiếp)

 

 

 

Sponsored

One Comment

  1. Que says:

    Rất là hay, cảm ơn chị Diều Hâu nha! Mình đọc không xót phần nào, soi xét lại cuộc sống đã qua của mình, ngắm lại xem mình có ” vì tốt cho mày” mà bắt con đi học khắp nơi không

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Để xác nhận bạn là người thật chứ không phải phần mềm gửi lời nhắn tự động, hãy điền vào phép tính đơn giản sau: *

Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt