Trần Thu Trang Rotating Header Image

Vì tốt cho mày 1

Mình vừa đọc một truyện hay của tác giả Đả Tự Cơ N Hào trên mạng văn học Trung Quốc. Truyện có tên tiếng Việt tạm dịch là “Tao là vai ác” thuộc thể loại “xuyên nhanh”, tức là dạng truyện chia làm nhiều phần tương đối ngắn với một nhân vật chính xuyên suốt. Mỗi phần là một câu chuyện độc lập hoàn chỉnh (hầu như không liên quan đến phần khác), nhân vật xuyên suốt kia sẽ nhập vào một vai trong câu chuyện đó. “Vì tốt cho mày” là một phần trong cả bộ truyện lớn, phần này không phải hấp dẫn xuất sắc nhất nhưng theo mình lại là phần có nội dung gần gũi thực tế nhất. Mình rất tâm đắc với câu chuyện trong phần này nên trích dịch cho các bạn đọc và bình luận.

______________________

“Tao là vì tốt cho mày”

Một giai trẻ mảnh khảnh đứng trước mặt Yến Chử, vừa mới nhìn thấy hắn đã nhẹ nhàng nói với hắn như vậy.
“Ha ha, nực cười lắm phải không, tao là vì tốt cho mày, đúng vậy, tất cả mọi người đều tốt với tôi, nhưng đời tôi sao lại tan nát nhường này.”

Giai trẻ kia nhếch nhếch mép muốn cười, tiếc là không cười nổi. Dần dần, nụ cười trên mặt biến đổi thành mếu máo. Cậu ta nhìn Yến Chử, vẻ mặt suy sụp, quay về phía hắn hỏi dồn: “Rõ ràng họ đều vì tốt cho tôi, nhưng đời tôi sao lại ra nông nỗi này?” Tiếng hỏi cuối kia, điên dại, dường như muốn gào thét cho ra tất cả những giận dữ, dồn nén, đau khổ và uất ức bao năm qua.

Giai trẻ giờ đây đứng trước mặt Yến Chử chính là người giao phó nhiệm vụ lần này, cũng là thân xác mà hắn sẽ bám vào. Khi Yến Chử nhìn thấy cậu ta, ký ức của cả cuộc đời cậu ta cũng tự động hiện lên trong đầu hắn.

Thân chủ chỉ là một người giữa muôn người, từ bé đến lớn không có gì đặc biệt xuất sắc. Ưu điểm duy nhất có thể khiến người nhà đều khen ngợi xem ra cũng chỉ có ngoan ngoãn, hiếu thuận. Cả đời cậu ta giống như con rối, bị người thân điều khiển. Đôi lúc muốn cưỡng lại, nhưng lần nào cũng bị người thân dùng đủ cách đè bẹp.

Suốt tuổi thơ của mình, khi lũ trẻ xung quanh mới chỉ lo nô đùa, làm nũng với bố mẹ, thằng bé đã sớm chịu cha mẹ sắp đặt, bắt đầu thường xuyên tham gia các thể loại lớp học thêm, bởi vì khi đó, ông bố bà mẹ ngóng con hóa rồng của nó tin chắc rằng con trai họ có thể là một thiên tài. Họ đưa con đi học thử các kiểu năng khiếu, mãi đến khi tất cả thầy cô kết luận thằng bé không có năng khiếu gì thì nó mới tạm thoát khỏi những buổi học thêm liên miên không nghỉ.

Thằng bé cũng muốn xin bố mẹ, mong mỗi ngày có một chút thời gian để vui chơi với các bạn cùng lứa. Thế nhưng ý nguyện ấy đã bị đúng một câu của bố mẹ, “Tao là vì tốt cho mày”, gạt phắt đi. Trong quá trình trưởng thành, bố mẹ thân chủ kiểm soát cả chuyện ăn lẫn mặc của nó. KFC, McDonald toàn là đồ không lành, quán vỉa hè càng giống tà giống hủi. Mỗi bữa nó ăn đều có thực đơn định lượng hẳn hoi, trừ những thứ bố mẹ cho là bổ dưỡng, những thứ khác đều không thể cho vào mồm. Quần áo cũng kiểu như vậy, những món quần áo nhố nhăng mà đám trẻ cùng tuổi yêu thích bị coi là dấu hiệu hư hỏng trong mắt bố mẹ thân chủ. Từ bé đến lớn, cách ăn mặc của cậu ta đều tiếp nối gu thẩm mỹ của bố mẹ. Dù cậu ta đã lớn, đã có gia đình riêng, trong chuyện chọn quần áo, cậu ta vẫn y như trước, chả có tí quyền tự quyết nào.

Đồ ăn không lành thì không được xuất hiện trong mâm cơm. Quần áo không đẹp thì sẽ khiến người khác có ấn tượng xấu với mày. Đấy, vẫn đều là vì tốt cho cậu.

Thi xong đại học, thân chủ lần đầu muốn cãi lời cha mẹ để chọn khoa ngành mình thích là Văn học. Tiếc thay, trong mắt bố mẹ cậu, ngành này không có tí tương lai nào. Họ bỏ qua sở thích viết văn viết truyện lúc rảnh rỗi của con, bắt ép nó chuyển sang ngành mà họ cho là có triển vọng hơn là Tài chính. Tất cả họ hàng đều xông đến nhà thân chủ, răn dạy từ chuyện bố mẹ đã cực nhọc như thế nào đến đạo làm con cần đặt chữ hiếu lên hàng đầu ra sao. Trong tiếng khuyên bảo của họ hàng, trong cơn giận dữ pha lẫn nước mắt của bố mẹ, thân chủ lại nhân nhượng lần nữa. Cậu ta chọn ngành Tài chính, bởi vì người thân, đều là vì tốt cho cậu.

Dù theo học ngành không đúng ý, thân chủ vẫn nghiêm túc, chăm chỉ và thật thà, bởi vì cậu ta biết, tương lai của bản thân sẽ gắn bó với ngành này như hơi thở. Trong bốn năm ấy, cậu học được cách tìm niềm vui trong nỗi gian nan, tìm kiếm được sự thích thú trong chuyên ngành, cậu bắt đầu mộng tưởng rằng sẽ thu được chút thành quả trong ngành tài chính. Trong bốn năm ấy, cậu được thầy cô khen ngợi, yêu quý, cũng nhờ thầy cô giới thiệu mà xin được chỗ thực tập khiến người khác phát ghen. Chỉ cần cho cậu thêm một khoảng thời gian, chưa chắc cậu đã không thể trụ lại thành phố lớn tràn đầy tinh thần hội nhập quốc tế nọ.

Ấy thế nhưng, hai ông bà thân sinh đã từng bắt cậu sang học ngành Tài chính ấy lại đổi ý. Nghe nhiều ví dụ về chuyện con cái một số nhà xung quanh làm việc ở xa rồi coi như mất hút, đúng thời điểm cậu tốt nghiệp, bố mẹ cậu bắt đầu điên cuồng ép cậu về quê, để xin vào cơ quan nhà nước hoặc đơn vị hành chính sự nghiệp cho ổn định.

Mối quan hệ quen biết của gia đình đều ở quê. So với thành phố lớn xa lạ, về quê sinh sống cũng chẳng khác mà còn ổn định, thoải mái hơn. Đây lại là một cái vì tốt cho mày. Thân chủ thực sự oải, nhưng từ bé cậu đã được dạy dỗ theo kiểu tẩy não rằng không thể cãi lại bố mẹ, lần này làm sao có thể cưỡng lại các màn một khóc hai lu loa ba doạ đi chết của bố mẹ. Sau khi bị họ hàng gần xa thân bằng cố hữu thay phiên nhau oanh tạc, cậu ta lại cam chịu lần nữa.

Bởi vì học hành nghiêm túc chịu khó, cậu ta đỗ kỳ thi công chức, có được một công việc thật đáng tự hào trong mắt người lớn. Mà đối mặt với chuyện lương tháng đang từ một vạn thậm chí cao hơn hạ xuống mức hai ngàn rưỡi sau thuế, thân chủ lại hơi hoang mang. Đây thật là vì tốt cho cậu ư?

Cũng may, thân chủ còn có một người bạn gái yêu từ hồi mới vào đại học. Cô dứt khoát lựa chọn từ bỏ công việc ở thành phố lớn, theo cậu về thành phố nhỏ quê hương. Điều này ít nhiều cũng làm cho thân chủ cảm thấy được an ủi đôi chút. Ấy thế nhưng, con dâu gia cảnh bình thường đi làm cho công ty tư nhân làm sao mà vừa mắt bố mẹ thân chủ được. Trong cái nhìn của họ, con trai họ ngoại hình đàng hoàng, vẫn là nhân viên trong biên chế nhà nước, phải xứng với một con bé gia đình có điều kiện hơn, ít nhất cũng phải làm viên chức hành chính sự nghiệp, nếu là nghề giáo viên cao quý thì càng tốt. Đúng lúc đó, họ hàng giới thiệu với bố mẹ thân chủ một cô gái con nhà công chức, bố còn là lãnh đạo bên nội chính, bản thân cô gái là giáo viên tiểu học dạy môn phụ, có tiền có thời gian rỗi, quả là mẫu vợ hiền mẹ đảm lý tưởng trong lòng người lớn. Bên kia xem qua ảnh của thân chủ, tỏ ý rất ưng, có thể thử tìm hiểu. Chuyện này càng khiến bố mẹ thân chủ củng cố ý nghĩ muốn chia rẽ cậu và cô bạn gái kia.

Tình cảm dù bền chặt đến đâu mà bị đôi vợ chồng này xắn quần lội vào thì đều trở nên yếu ớt mong manh. Bên tình bên hiếu bên nào nặng hơn, đối với thân chủ thì khó có thể lựa chọn, mà đối với cô gái kia, cô có thực sự chuẩn bị tinh thần cho việc cưới thân chủ và đối mặt với hai ông bà già chồng thù ghét cô tận xương hay không?

Nếu thân chủ quyết đoán như người ta, đưa cô rời xa nơi này, rời xa bố mẹ cậu, cô gái ấy có lẽ còn đắn đo lưỡng lự. Khổ cái là thân chủ không dám, thằng con trai đã sớm đem chữ “hiếu” khắc sâu trong xương tuỷ, khi đối mặt cảnh bố mẹ khóc thút thít, lại một lần nữa trở nên mềm yếu.

Cuối cùng, cô gái vì cậu mà về đây cũng đi mất. Còn thân chủ, đờ đẫn trong tiếng xuýt xoa khen ngợi của mọi người, cậu ta cưới cô gái mà họ muốn cậu ta cưới.

(Còn tiếp)

Sponsored

7 Comments

  1. Dương Phạm says:

    Cốt truyện đọc thấy “quen” thật chị ạ, và cũng thấy nghẹn nghẹn nữa :(

  2. Trang Ngô says:

    đợi phần tiếp ….

  3. Chiuchit says:

    Nhớ dịch thêm cho đồng bọn khỏi hóng. Truyện xa mà nghe gần thế nhỉ. Nhất nhất là tao là tốt cho mày thôi, thuơng bố thuơng mẹ thì…, khôn ra thì…chứ ngu thì chết, kiểu cả đời không muốn cho con đi làm thêm khi sinh viên nhưng tốt nghiệp xong lại trách sao không thi được vào chỗ xịn, cả đời chả muốn con đi chơi với bạn bè nhưng lại trách sao không tìm được bạn tử tế mà chơi, không cho đi chơi với bạn trai và cấm bạn trai đến nhà nhưng trách sao không tìm được trai tốt mà yêu mà lấy….

    1. Em vừa phải lục cái bài “Vì sao con bu ế?” (đăng trong group Sến trong thương mến ý) ra đọc lại. Trời, tưởng đâu mình là trường hợp đặc biệt, hóa ra toàn người cùng cảnh ngộ. :))

      Cái truyện Tàu này chỉ là trích dịch, ngắn, chắc cập nhật ngày 1-2 nhát được.

  4. Linh Bùi says:

    Em thấy em may mắn, quá may mắn vì bố mẹ em không ép em học ngành này ngành kia, không bắt làm nhà nước gần nhà, không ép uổng này nọ. Có thể vì bố mẹ em không hiểu những gì em đang học, không có mối quan hệ thân thích nào nên cũng chẳng có cửa mà chạy chọt. Toàn tự mình quyết, hỏi ý kiến bố mẹ cũng chỉ là tham khảo, còn mẹ em cứ ủng hộ vô điều kiện. Em cũng ngoan trong chừng mực, nghĩa là lúc nào thấy không đúng thì sẽ phản ứng, hoặc “đồng ý” một cách hình thức. Thế cũng tốt. Tự chịu trách nhiệm.

  5. Que vo says:

    Ai cũng như thể biết điều gì là tốt nhất cho người khác, còn người trong cuộc lại không ? Phải dậy cho con biết cái gì là tốt nhất cho mình, cho tự chọn, thất bại do tự chọn, nhể ! Tớ hóng phần tip theo nha

  6. Crabby says:

    Ôi chị ơi cái ý niệm khắc sâu của các cụ đáng sợ lắm, ko có chỗ cho tinh thần phản biện mà lúc nào cũng chỉ chăm chăm muốn con theo ý mình (em đã sắp đầu 3, có gd riêng mới đây). Ấn tượng nhất là mẹ em sau khi thấy em đấu tranh thì cứ đay lại câu “để xem con m nuôi lớn khổ ntn, lớn lên cãi giả ntn…” Em nghe xong lại muốn cãi nhau tiếp =]]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Để xác nhận bạn là người thật chứ không phải phần mềm gửi lời nhắn tự động, hãy điền vào phép tính đơn giản sau: *

Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt