Trần Thu Trang Rotating Header Image

Vô đề tháng Bảy

img_9643ccopy1

“Lòng nào lòng chẳng thiết tha”
(Văn chiêu hồn – Nguyễn Du)

Gần Rằm tháng Bảy, tôi đi viếng đám tang mẹ người bạn. Ung thư, phát hiện muộn, đã di căn, mọi cố gắng cái này trị cái kia trị chỉ giúp bác cầm cự níu kéo cuộc sống được thêm một năm. Bạn tôi- mẹ của hai đứa trẻ con, cấp trên của nhiều nhân viên- đã xác định tư tưởng từ lâu nhưng đứng bên quan tài vẫn khóc thành tiếng thút thít, nước mắt tèm lem. Trời u ám, thỉnh thoảng lại thấy mấy giọt mưa lất phất, nhà tang lễ có hai sảnh viếng, một bên dành cho mẹ bạn, mất khi còn lâu mới tròn thất thập, một bên dành cho chàng trai nào đó mới vừa đến ngưỡng nhi lập. Dẫu biết trần gian là cõi tạm, nhưng nhìn những con số ghi trên tờ cáo phó vẫn không thể không ngậm ngùi. Thật ra, người ta phải ở lại với cuộc đời bao nhiêu năm mới khiến kẻ tiễn biệt không quá xót xa đây?

Tôi không theo lệ cài hoa hồng trắng hoa hồng đỏ trong lễ Vu Lan nhưng nếu cần phải cài, tôi may mắn vẫn còn được thấy trên ngực áo mình bông hoa màu đỏ. Mẹ tôi nhờ trời vẫn khoẻ, chiều chiều vẫn thường đi dạo trong công viên gần nhà. Hôm qua, bà ở đó về, đem theo một tin: Trong lúc cải tạo chỉnh trang công viên, người ta phát hiện ra mấy ngôi mộ. Mộ chôn đã lâu nhưng chưa thể gọi là cổ, có lẽ chỉ vừa đủ cũ để không ai biết người vừa mới bị kinh động giấc ngủ kia là ai. Ở mảnh đất ngàn năm với đủ những thăng trầm dâu bể, nơi mà chỉ cần đào sâu một vài mét xuống dưới lòng đất cũng có thể phát hiện “dấu xưa xe ngựa nền cũ lâu đài”, việc phát hiện ra dãy mộ vô chủ chỉ là một tin tức lặt vặt thậm chí không đủ tiêu chuẩn đăng trên báo mạng, ai nghe xong chỉ thở dài một cái rồi quên. Nhưng chẳng rõ có phải vì cái tiết trời tháng Bảy “lác đác mưa sa” nhiều âm khí hay không, tôi vẫn nghĩ ngợi không dứt. Chắc hẳn mấy mươi năm trước những nấm đất chứa nắm xương kia cũng phải được ai đó chăm nom thăm viếng. Ai đó ấy, nay đâu?

Tôi không biết, dù có thể dựa vào một thế kỷ XX đầy bi thương với chiến tranh và biến động, chết chóc và ly tán, của dân tộc Việt Nam để vạch ra nhiều đáp án giả định mà hợp lý vô cùng. Tất cả những gì tôi biết là rất có thể cảnh đứt đoạn hương khói như vậy sẽ đến với chính gia đình tôi, chính tôi, chỉ sau một vài thập kỷ nữa, dù chẳng có những tiêu thổ chạy loạn di cư di tản vượt biên… Bố tôi được chôn ở một cánh đồng ngoại thành, đằng sau ngôi chùa làng, cách xa đường cái. Đã từng có một con đường nhỏ dẫn từ chùa ra cánh đồng, nhưng đó là chuyện của nhiều năm trước. Giờ đây, lối đi ấy đã biến thành nhà cửa. Quanh nơi bố tôi nằm, cỏ tranh hung hãn mọc cao lút thân người. Đứng từ đường cái nhìn hút vào cánh đồng, dù nắng hay mưa, người ta vẫn thấy nơi muốn đến mờ mịt xa, như sương như khói. Tôi là con một và không định lập gia đình, rồi đây sẽ trở thành kẻ duy nhất băng qua những bụi cỏ ấy, trước là để tiễn biệt, sau có lẽ sẽ là để ai đó không phải người thân tiễn biệt, xót xa hoặc không quá xót xa.

13 Comments

  1. dieu says:

    … Cam on chi! ”xot xa hoac khong qua xot xa”…

  2. xuxu says:

    Đọc sao thấy rưng rưng trong lòng, xót xa quá một kiếp người…

  3. Pony says:

    :(
    Đúng lúc ngày mưa…

  4. Hạnh says:

    Đọc xong mà thấy ngậm ngùi chị ơi…

  5. Chou says:

    Ới bạn Chang, tối qua tớ vào đọc nhé đang typing cái còm thì cúp điện. Hôm nay vào thấy nàng có edit bằng cách thêm vào một chữ nhé.

  6. Chou says:

    Giờ tớ chỉ còn biết đường đến thăm mộ ông bà ngoại và ông bà nội thôi. Mộ ông bà cố thì lâu lắm cũng không thấy ba mẹ đi thăm nữa vì đường xa cách trở. Không biết từ giờ đến lúc ba mẹ, nói dại, về với đất (cầu mong cho ngày ấy còn rất rất cách xa), tớ có thể đi cùng ba mẹ về thăm một ông bà cố hai bên không nữa.

  7. Admin says:

    Chou: Tớ sửa sang thêm bớt nhiều lắm. Mỗi lần đọc lại phát hiện ra một chỗ chưa ưng. Tản văn ngắn nên cứ sửa cho đỡ áy náy. Tớ cũng không biết hết mộ của các cụ (cố), đời xa hơn thì không biết hoàn toàn luôn. Mình là con gái nên trách nhiệm với tổ tiên cũng nhẹ hơn thì phải.

  8. belun1511 says:

    Các tiểu thuyết chị viết luôn tràn ngập Tình yêu đến vậy, thế mà “Tôi là con một và không định lập gia đình……”, chắc chỉ là cảm xúc tháng bảy mùa Vu Lan thôi hả chị?

    1. Hic, nhiều người cũng dự định “không lập gia đình”, nhưng dự định là một chuyện, còn thực hiện hay không lại là chuyện khác. Với lại, không lập gia đình mà vẫn sống vui vẻ, hạnh phúc, chẳng làm ảnh hưởng tới ai thì vẫn tốt chứ sao. Còn nữa, không con cái cùng dòng máu của mình, nhưng xin con cái khác (con nuôi) thì vẫn tốt.

  9. Doan Tien says:

    Thôi chết. Mình vốn ngưỡng mộ “bà bà” bấy lâu, nay đọc được tin này chết đứng khác nào Từ Hải. Mai mốt khéo phải ra cầu Long Biên nhảy xuống mất thôi. Hihihi

  10. linh says:

    Mình cũng đã nhiều lần biết đến cảm giác đứng trước những ngôi ngôi mộ trơ trọi, chìm trong cỏ và cây bụi. Thật may mắn là mình biết hết mộ ông bà, cụ tổ hai bên nội ngoại, tuy rằng không phải thường xuyên đến. Bạn đa cảm với cuộc sống và với chính bản thân bạn, có đôi lúc mình đã từng mong ước một cuộc sống như bạn đã viết “Tôi không có ý định lập gia đình”, có lẽ lại hay. Nhưng có thật sự hay không bạn?

  11. dowtownman says:

    Một lời nhắc nhở về tổ tiên, nguồn cội (không biết bao lâu rồi mình chưa ra thăm mộ ông bà nữa, chết rồi). Cảm ơn chị nhiều.
    P/S: bây giờ là 2/3/2011, cái “ý định” kia thế nào rồi hả chị?

  12. chích chòe le te says:

    Em thấy chị Trang hay viết về vấn đề gia đình người nọ người kia không yên ấm, nhưng em vẫn nghĩ có lẽ ta nên kiếm tấm chồng. Làm người phụ nữ có gia đình. lắm lúc vất vả tủi nhục, nhưng vẫn có cái thú của nó. Như cái cách mà rất nhiều người con gái đã chọn, kể cả là các nhà văn.

    Chị Trang h chắc ko chủ động tìm người yêu, nhưng với cá tính và bản lĩnh của chị, em nghĩ nhiều người đàn ông gặp chị có ẽ cũng có người muốn tiến xa hơn, rất rất xa. Chỉ đợi chị mở cánh cửa, dần dần, he hé.

    Chúc chị vui vẻ. Suy nghĩ nhiều, ngậm ngùi nhiều là kiểu hay có của người viết văn, nhưng thỉnh thoảng hãy viết 1 cái gì đó thật tươi vui đi ạ. Cho mọi người, cả người đọc và người viết được đổi món :D .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


− 5 = 4

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt