Trần Thu Trang Rotating Header Image

Putrajaya – Thành phố đã đi ngủ trưa

“Một hôm bước qua thành phố lạ, thành phố đã đi ngủ trưa” – Trịnh Công Sơn

Chuyến du lịch đang dần trôi về cuối, tôi chỉ còn ở lại Malaysia thêm chừng một ngày rưỡi. Bạn bè bên nhà người thì nói cứ bám trụ Kuala Lumpur lượn cho hết mấy trung tâm mua sắm, người thì bảo mua tour tốc hành lên Genting xem sòng bạc, tôi phân vân rồi quyết định bỏ qua những lời “xúi bẩy” của họ để đi nhìn ngắm một trong những niềm tự hào của Malaysia: Thủ đô hành chính Putrajaya.

Từ nhà ga trung tâm Kuala Lumpur (KL Sentral), mất 9.5 ringgit và 20 phút, chuyến tàu hoả cao tốc mang tên KL Transit đưa tôi đến Putrajaya Sentral. Như mọi công trình trong thành phố này, nhà ga được xây dựng cách đây chừng mười năm và mới chính thức đi vào hoạt động từ năm 2002. Mọi thứ, từ kết cấu thép trên vòm mái đến tấm kính ngăn ở quầy bán vé, đều chưa ám màu thời gian, ngay cả số hành khách ít ỏi đi lại trong sảnh cũng chỉ trong độ tuổi dưới bốn mươi. Đứng trước tấm biển lớn in ảnh các công trình tiêu biểu và cũng là điểm tham quan chính của thành phố được đặt bên ngoài nhà ga, ngay gần trạm dừng xe buýt và quầy bán coupon taxi, tôi nhẩm lại những hiểu biết sách vở của mình, tự nhiên bật cười. So với quá trình hình thành hàng trăm năm của Kuala Lumpur hay hàng ngàn năm của Hà Nội, cái gọi là lịch sử của Putrajaya quả thật quá ngắn ngủi và tẻ nhạt!

Cuối thập kỷ 80 của thế kỷ trước, dưới thời thủ tướng Mahathir Mohamad, những ý tưởng đầu tiên về một đô thị hiện đại đồng thời cũng là một trung tâm hành chính mới thay thế cho thủ đô Kuala Lumpur ngày càng trở nên quá tải, bắt đầu hình thành. Để chuẩn bị cho “siêu ý tưởng” của mình, chính phủ liên bang đã mua lại từ tay chính quyền bang Selangor một vùng đất có tên là Prang Besar (trong tiếng Malaysia, cái tên này nghĩa là Đại Chiến) rộng hơn 40 km2 và đến tháng 8 năm 1995, dự án chính thức được khởi công. Vượt qua những tác động xấu của cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997-1998, rất nhiều công trình hoành tráng theo nhau mọc lên, dần biến vùng đất vốn chỉ có những mỏ thiếc bỏ hoang và những cánh đồng trồng cây cọ dầu thành một nơi nào đó dường như chỉ tồn tại trong truyện cổ tích hoặc viễn tưởng, hoặc cả hai. Người ta đặt tên cho nơi ấy là Putrajaya, để tưởng nhớ ngài Abdul Rahman Putra Al-Haj, thủ tướng đầu tiên, người vẫn được gọi một cách trìu mến và tôn kính là Bapa Kemerdekaan (cha đẻ nền độc lập) của Malaysia.

Tôi đến Putrajaya lúc chín giờ sáng, quá sớm so với thời điểm khởi hành của public tour (một chuyến tham quan kéo dài chừng hai tiếng bằng xe buýt theo kiểu cưỡi ngựa xem hoa được tổ chức đại trà cho những khách du lịch bơ vơ). Thay vì ngồi yên chờ đợi, nỗi thù ghét các loại khuôn khổ định hướng đùng đùng thức dậy kêu gọi tôi tự mình thực hiện một tour riêng, để có được những trải nghiệm và cách nhìn riêng. Vậy là, không có lịch trình cố định và chi li đến từng phút cho mỗi điểm dừng, không có hướng dẫn viên cùng những lời thuyết minh luôn long lanh cường điệu hơn sự thật, không có những người đồng hành mà chẳng chia sẻ điểm gì chung – kể cả màu da, tôi đi khắp thành phố trong cái nắng chói chang của buổi sáng quang mây, trong sự cô độc đã được ghi rành rành trên số mệnh mình.

Trong vài tiếng đồng hồ, theo những chuyến xe buýt nội đô mang tên Nadi Putra có lộ trình khá ngẫu hứng (thậm chí là theo yêu cầu), hầu hết các địa điểm được nêu trên tấm biển ngoài ga lần lượt hiện ra trước mắt tôi: Trung tâm Hội nghị Quốc tế Putrajaya (PICC) nằm trên đồi cao và câu lạc bộ Thuyền buồm Putrajaya (Kelab Tasik) nằm bên hồ – những nơi có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố theo những cách khác nhau, Dinh Thủ tướng và những toà nhà trụ sở của các bộ ngành liên bang, những đền thờ Hồi giáo có chóp mái bằng gạch hồng và bằng kim loại, những cây cầu dây văng và không dây… Tôi bỏ qua một vài điểm nhưng lại nấn ná ở một vài điểm khác lâu hơn chút ít, chụp những bức ảnh phong cảnh và kiến trúc đạt tiêu chuẩn in lịch, ngắm những thành tựu về quy hoạch và xây dựng mà những thành phố đầy nhà ống của đất nước tôi không thể so bì. Tất cả những gì tôi đang thấy ở đây đều rất quy mô và tráng lệ, nhưng sao cứ có cái gì đó gờn gợn khó gọi tên khiến tôi cảm thấy muốn buông tiếng thở dài hơn là đưa ra lời tán thưởng.

Trong những bài tản văn hay ký sự du lịch đăng trên báo chí Việt Nam, trên các trang web quảng bá giới thiệu do các hãng lữ hành có tour đi Malaysia chăm lo nội dung, Putrajaya luôn được ca ngợi như một thành phố hoàn hảo, rằng đô thị điện tử thông minh tối tân nhưng vô cùng thân thiện với môi trường, rằng sẽ thật hạnh phúc và tự hào khi được đến sống ở đây. Nếu tôi chỉ đi theo một city tour hời hợt trong nửa buổi, chỉ dừng tại mỗi điểm tham quan theo block vài ba bốn năm phút, chỉ lắng nghe lời thuyết minh bay bổng từ miệng những hướng dẫn viên được trả tiền để hót như khướu, có lẽ bài tản văn này cũng có một giọng điệu tô hồng y hệt. Nhưng chẳng biết là may hay không may, tôi lại tự đi rồi trở thành khách bộ hành duy nhất trên đại lộ cũng như quảng trường thênh thang, thực khách duy nhất trong nhà hàng đẹp đẽ chạy điều hoà lạnh cóng, hành khách duy nhất trên xe buýt chạy lòng vòng khắp những con đường dù có nhiều bóng cây bóng hoa nhưng vẫn thiếu bóng râm…

Nếu tôi đến Putrajaya vào một ngày đầu hay giữa tuần, khi những người sống ở nơi khác bắt buộc phải có mặt ở đây vì lý do công việc, hoặc vào một ngày cuối tuần dịu mát, khi số dân cư ít ỏi của thành phố* sẵn sàng ra ngoài dạo chơi hơn, có lẽ tôi sẽ gặp được nhiều người hơn, dù không thể quan sát cách sống của họ thì ít nhất cũng tìm được ai đó đi lại xung quanh để nhờ cầm máy ảnh chụp giúp mấy pô lưu niệm. Nếu tôi có xe máy, hoặc xe đạp cũng được, tức là có thể chủ động di chuyển từ góc này sang góc kia của thành phố mà không cần phải nướng mình dưới nắng đợi xe buýt hay đi bộ đến mức đau tấy hai bàn chân, có lẽ tôi sẽ tìm thấy ở Putrajaya vài địa điểm có dáng vẻ khiêm tốn và gần gũi với cuộc sống bình thường hơn. Nếu tôi – dù không tìm được những nơi như thế – đủ kiên nhẫn và cả sức khoẻ, ở lại Putrajaya cho tới khi ánh mặt trời 35 độ C thôi thiêu đốt, khi bóng tối tự nhiên và kỹ thuật chiếu sáng nhân tạo dần ban cho những công trình bóng lộn tinh tươm ở đây một chút ngóc ngách uẩn khúc khơi gợi cảm xúc muốn khám phá tìm hiểu, có lẽ tôi sẽ thấy đôi nét dễ thương ở đô thị mới toanh, phô trương và vô hồn này…

Nhưng thật tiếc, thời tiết nóng nực cùng thói quen ước tính về những khoản tiền như tiền dành cho việc duy trì vẻ hào nhoáng của các công trình, tiền dành cho những chuyến xe buýt thưa khách và những không gian sang trọng chạy máy lạnh chỉ để làm mát bầu không khí vắng lặng như tờ… khiến tôi không còn đủ bất cứ điều gì cho câu chuyện cổ-tích-viễn-tưởng mang tên Putrajaya, ngoài sự chán ngán. Gần hai giờ chiều hôm ấy, tôi mệt mỏi đặt mông xuống một băng ghế ở sân ga, đợi tàu về Kuala Lumpur. Tàu đến muộn, xem đi xem lại ảnh trên máy cũng nhàm, tôi đưa mắt dõi về phía xa xa bên kia đường ray. Ở đó, không thấy thành phố trong-mơ-có-thật mà bao người vẫn ca ngợi, chỉ thấy những bụi cây lúp xúp và một khoảng trời trưa, xanh gắt.

* Theo trang web cung cấp số liệu địa lý GeoNames.com, dân số của Putrajaya hiện vào khoảng 50 ngàn người, chỉ tương đương 2-3 phường ở các thành phố lớn của Việt Nam.

4 Comments

  1. Haru says:

    Ngày nào em cũng “du lịch” qua thành phố này. =))

  2. Chi chan says:

    Xem ra đây là mấy bức “có màu sắc” nhất từ nãy tới giờ, trong và sáng.

  3. Ciao Bella says:

    Em rất thích tản văn này, vừa cảm xúc lại vừa nhiều thông tin. Nói chung, em không có cảm tình với những thành phố mới, những tòa nhà chọc trời… Em thích Malacca qua ảnh hơn là Putrajaya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


+ 5 = 14

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt