Trần Thu Trang Rotating Header Image

Hãy để tình yêu được yên!

Bài đã đăng trên báo Tuổi Trẻ ngày 22/11/2009

Nếu có người hỏi tôi: “Bạn có coi việc ai đó tổ chức đám cưới – một đám cưới đầy đủ thủ tục trình tự như bình thường – với vị hôn thê (hôn phu) đã qua đời là biểu tượng của một tình yêu lãng mạn?”, tôi xin phép trả lời bằng cái lắc đầu. Thậm chí, đứng ở góc độ một người thực tế và nhiều hoài nghi, tôi còn thấy nó phô trương một cách hơi phản cảm.

Việc tổ chức đám cưới với người đã khuất không phải hiện tượng đặc biệt hiếm trên thế giới. Ngay từ thời Napoléon cách đây hơn 200 năm, người ta cũng ghi nhận trường hợp những cô gái đã đính hôn hoặc mang thai với binh sĩ tử trận được nhận danh phận như là quả phụ của binh sĩ này để không phải chịu những thiệt thòi do dư luận khắt khe. Ở nước Pháp hiện đại, mỗi năm cũng có chừng 20 hôn lễ đặc biệt như vậy diễn ra. Ngoài vài trường hợp cá biệt quá thương tâm như của Sean Bell ở Mỹ (tháng 11/2006, Bell bị cảnh sát New York bắn chết ngay đêm trước lễ cưới), đa phần những “đám cưới” kiểu này không hề được báo chí các nước đề cập tới. Có lẽ bởi chúng hầu như chỉ là một thủ tục pháp lý đơn giản đem lại ý nghĩa an ủi cho người còn sống, giúp họ tránh được những áp lực tinh thần, giúp họ chính thức trở thành một thành viên trong gia đình và đem lại cho họ một số quyền lợi về tài chính.

Với ý nghĩa như vậy, việc tổ chức một lễ cưới với đầy đủ những lễ phục, hoa cưới, chủ hôn, âm nhạc… chỉ thiếu cô dâu (hoặc chú rể), rồi biến mình thành mục tiêu bàn tán của những người xa lạ hiếu kỳ và những toà báo đói tin tức, dường như không phải lựa chọn tốt dành cho những người liên quan. Ngay cả khi sự kiện này là tâm nguyện của người ra đi, việc thực hiện tâm nguyện quá rình rang cũng chỉ chất thêm cho người còn sống những gánh nặng cả về vật chất và tinh thần. Chịu đựng nỗi đau mất mát người thân yêu còn chưa đủ mệt mỏi với họ hay sao? Khi tin tức về Magali Jaskiewicz (người phụ nữ Pháp làm lễ cưới với người yêu đã mất) được đăng tải trên một tờ báo lớn của Anh, tờ Daily Mail, đã có vài chục ý kiến phản hồi từ nhiều nước khác nhau. Bên cạnh những lời xúc động về sự lãng mạn và tình yêu chân thật, cũng có không ít người cho rằng đây là một hành động kỳ quặc, thậm chí là bệnh hoạn.

Tôi không đến mức cực đoan để gọi sự việc bằng những tính từ quá gay gắt. Tôi chỉ có thể đưa quan điểm của mình rằng: Có rất nhiều cách để thể hiện tình yêu, đặc biệt là tình yêu với một người vừa qua đời, nhưng để nó xuất hiện trên phương tiện thông tin đại chúng là một trong những cách dở nhất. Hãy để tình yêu, và người đã khuất, được yên!

3 Comments

  1. Biaaa says:

    Trường hợp của cô người Pháp làm đám cưới sau khi người yêu chết một năm thì còn acceptable. Chứ như anh người Trung Quốc thì vừa bệnh bệnh vừa giả dối.
    Nếu tớ là người thân của cô dâu, tớ sẽ không để đám tang biến thành đám cưới như vậy. Quá là show off.

  2. Trangneu says:

    Mình nghĩ y như bạn, cảm giác hơi phô trương, người nằm dưới đất cũng ko yên (à quên còn chưa được đưa xuống dưới đất :D )

  3. huong says:

    Mình thích đoc những trang viết của Trang vì Trang đã nói hộ mình những suy nghĩ mà mình không thể viết thành lời. Nếu ở ngoài đời mình tin là tụi mình có cá tính gần giống nhau. Dù mình hơn Trang một số tuổi. Mình hoàn toàn bị thuyết phục bởi bài viết này. Đúng như Trang nói: HÃY ĐỂ TÌNH YÊU ĐƯỢC YÊN!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


9 + 8 =

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt