Trần Thu Trang Rotating Header Image

Vì tốt cho mày 6

Trích dịch từ tác phẩm “Tao là vai ác” của Đả Tự Cơ N Hào (Trung Quốc)

“Hừ, nếu mày biết điều thì ở lại, thi vào công chức thì có gì không tốt. Bao nhiêu đứa đều về thi công chức mà còn chả chắc đã đỗ. Mày còn trẻ, lại có chú mày giúp, sau này lên đến cấp sở cấp tỉnh, nói ra ai không giơ ngón tay cái lên khen mày, người nhà cũng vì mày mà nở mặt nở mày. Hơn nữa, mày làm cho ba cái doanh nghiệp tư nhân kia không ổn định đâu. Vất ơi là vất cuối cùng cũng là làm thuê cho chủ, nếu không chính mày cũng phải phấn đấu lên làm chủ, nhưng chuyện này đâu dễ?” – Bác rể lo lắng ra sức dạy thằng cháu cái triết lý cuộc đời của chính mình. – “Mày xem đời bác cũng không tệ nhỉ, ấy thế nhưng bác cũng khổ cực từ cách đây hàng mấy chục năm mới có bây giờ. Bọn tao là người đi trước, không mong chúng mày phải khổ như bọn tao thì có gì sai?”

“Đúng đấy, A Chử ạ, cháu đừng thấy công chức lương ba cọc ba đồng, còn nhiều phụ cấp nữa. Quỹ công đoàn, tiền hưu các thứ đều hơn hẳn bên tư nhân. Chờ cháu già về hưu, có công ty nào trả lương hưu cao bằng nhà nước?” – Ông chú rể phụ hoạ.

Nói cho ngắn, nếu không thi (lại) công chức, Yến Chử chính là kẻ phạm tội ác tày trời, là đứa không biết điều, phụ lòng nhiệt tình của mọi người trong gia đình.

[Cả nhà bắt đầu phân vai, người đấm người xoa. Ông bố nổi trận lôi đình, vớ chổi vung lên quật. Bà cô bà bác chen vào can che cho cháu. Bà mẹ thì gào khóc rằng bố mày huyết áp cao mày định để bố mày tức chết rồi gia đình tan nát à.]

“Chị à, nếu A Chử thực sự muốn lên thành phố thử sức thì cứ cho nó đi đi. Nó là đứa ngoan ngoãn, sẽ không có chuyện bỏ bê anh chị.” – Dì bé vốn vẫn luôn đóng vai người tàng hình bỗng lên tiếng, nói nhỏ nhẹ.

“Cô im đi, xem cô nói toàn những clg?”

Khương Thục Phân còn chưa kịp đốp lại con em, dượng bé Tống Ba đã mở mồm trước:

“Tóc dài óc ngắn, không biết gì thì đừng nói. Chị đừng nghe Thục Quyên, vợ em lú ấy mà.”

Trước đây mà Tống Ba dám mắng ở trước mặt Khương Thục Phân mắng em gái bà, bà chắc chắn sẽ không vui. Tuy bà ép em gái không được bỏ thằng chồng này, nhưng cũng là thương thằng con con em, cháu trai bà, với lại lo cho tương lai của em. Chứ còn bà cũng ngứa mắt với cái trò bạo hành đánh vợ của em rể lắm. Giờ em rể có việc nhờ cậy nhà bà, ít nhất cũng có vẻ tiến bộ nhiều so với trước, Khương Thục Phân chỉ có thể quan tâm sâu sát chuyện nhà em gái, sau đó thường xuyên nhắc nhở Tống Ba cho thằng này điềm đạm đi tí.

Nhưng hôm nay lời em gái nói thật chả lọt tai bà. Xem bao nhiêu người già không nơi nương tựa xung quanh, làm sao bà dám để con ra đi? Nếu con bà quay lại với con bé kia, chỉ tính chuyện đôi bên đã từng va chạm, đến lúc đấy con dâu làm gì đối xử tốt với bà được? Chính vì vậy, khi thấy em gái bị chồng mắng, Khương Thục Phân không lên tiếng bênh như mọi khi.

“Được rồi ạ, con mệt rồi. Con sẽ suy nghĩ chuyện mọi người nói.” – Gạt mọi người ra, Yến Chử chui ngay vào phòng, khoá trái cửa lại.

[Ông bố hùng hổ đòi đuổi theo đánh mắng. Bà bác bà cô can ngăn, bảo là cho nó thêm thời gian suy nghĩ rồi mai nó sẽ nhận ra sai lầm. Ông bố vẫn hậm hực về chuyện thằng con bỏ việc nhà nước, sau này gặp bạn bè không biết khoe thế nào. Mọi người tiếp tục xoa dịu, hẹn với bà mẹ vài ngày nữa lại qua khuyên thằng bé.]

“Xảy ra việc thế này, thôi thì mời các bác các cô các chú ăn tạm mấy món mua sẵn. Tôi chẳng có đầu óc nào mà nấu nướng nữa.”

“Không sao đâu chị ạ, bọn em ăn uống phiên phiến tí cũng xong.” – Thím bé (vợ chú) nhà họ Yến vừa rồi vẫn kéo tay chồng không cho chồng lên tiếng, hiện giờ chờ mọi chuyện tạm lắng xuống, thím bé mới mở miệng nói.

Lúc này mọi người cũng chả còn tâm trí nào mà chuyện trò, ăn qua loa bữa cơm toàn món mua sẵn ngoài chợ, sau đó rời khỏi nhà Yến Chử.

“Người nhà nhà anh toàn là những thói gì không biết.” – Chờ chui vào xe nhà mình, thím bé mới không nhịn nữa, quay ra nhìn chồng đầy oán trách. – “Ở lại thành phố lớn thì có gì mà không tốt? Ở lại cái huyện bé như mắt muỗi này của chúng ta mới có tương lai à? Dù thế nào, Tiểu Kỳ nhà mình tốt nghiệp, em bảo nó ở lại Thượng Hải*. Nhà mình liền cố tiết kiệm thêm tiền, đóng kỳ đầu cho nó mua trả góp căn hộ. Có thế tương lai cháu mình đẻ ra mới được học trường tốt, hưởng cơ sở hạ tầng tốt.”

“Yến Duyên Tùng, anh có nghe em nói gì không đấy?” – Nhìn giai nhà mình không phản ứng, thím bé lại gằn giọng nhấn mạnh. Tiểu Kỳ trong lời bà chính là em họ của thân chủ. Cũng phải nói thêm, nhà chú thím này và nhà dì bé là hai nhà họ hàng gần hiếm hoi không nhúng tay vào việc của thân chủ, nhưng tất nhiên cũng chả giúp được gì.

“Biết rồi, nhà mình nghe lời em hết.”

Yến Duyên Tùng là em trai Yến Duyên Quân, tính tình không khác anh trai là bao nhiêu, chỉ là vì hai người cưới hai bà vợ có bản tính hoàn toàn khác biệt, bởi vậy cách cư xử nhìn nhận cũng càng lúc càng khác biệt.

Kỳ thật ông cũng không hy vọng con trai đi xa, nhưng ai bảo người có tiếng nói quyết định trong nhà ông lại là bà xã cơ. Bà xã nói muốn con ở lại thành phố lớn, ông cũng không cách nào đưa ra ý kiến khác.

“Biết thì tốt. Đúng rồi, mấy hôm nữa mà hai bác ấy gọi anh qua, anh tìm cớ để đừng có qua, biết chưa? Chuyện này anh không nên can thiệp. Thằng bé A Chử kia tương lai mà ngon lành thì không nói, nhỡ đời nó chẳng ra gì, em xem ra, nó sẽ oán trách hết lượt mấy ông bà.”

Thím bé tính tình hơi ích kỷ tí, nhưng bà chỉ thích lo cho nhà mình thôi, chuyện nhà người khác liên quan gì đến bà đâu.

Nghe vợ nói xong, chú nhà họ Yến ngoài ừ ừ ờ ờ cũng chả có phản ứng nào khác.

(Còn tiếp)

__________________

* Trong nguyên tác ghi là Hải Thị – thành phố Hải – là cách viết lách luật của các tác giả mạng hay viết các đề tài hiện đại mà có các cảnh không phù hợp với chủ trương đường lối của nhà nước TQ (ý rằng tôi đang viết về địa danh không có thật nhé). Mình dịch là Thượng Hải cho dễ hiểu.

Sponsored

One Comment

  1. Lấy chồng xa says:

    Đọc đến chương này như thấy được hình ảnh của chồng, chồng em quê ở nha trang cũng con trai một, mẹ chồng làm ở bệnh viện tỉnh nên 100% chỉ có làm nhà nước thì mới khỏe tấm thân mà làm trong bệnh viện như bà thì càng nở mày nở mặt nên ngày đó thi đại học nhất quyết bắt chồng phải thi ngành y, chồng em thì mê vẽ rất thích kiến trúc nhưng vẫn nghe lời mẹ thi ngành y, năm đầu thiếu nửa điểm, mẹ chồng tiếp tục bắt ôn thi lại nhưng lúc này chồng nản rồi vẫn trượt, bà lại quay sang cho học kế toán vì có dì cũng làm nhà nước học xong có việc ngay. Anh cũng nghe lời học vừa học vừa làm, lúc này học trong sài gòn vì ở nha trang học thì muối mặt lắm ( sai lầm của mẹ chồng bắt đầu từ chỗ này). Anh làm thêm ở công ty tổ chức sự kiện nhưng lương rất khá, mẹ chồng lại gọi điện vào bắt nghỉ tập trung học, lúc này thì gặp em, 2 đứa quen nhau 3 năm anh học xong vào công ty em làm rồi đám cưới, mẹ chồng lại gọi 2 vợ chồng về quê làm, có nhà ở sẵn làm lương 4 triệu cũng đủ sống. May thay chồng cũng nghe lời em nên trả lời để vài năm nữa. Bây giờ vợ chồng có 2 nhóc rồi suốt ngày bà cứ gọi kêu về quê ở, vợ chồng làm bao nhiêu tiền cũng để mua vé về quê cho bà đỡ nhớ. Tội nghiệp bà già rồi cứ mòn mỏi trông con cháu nhưng em cũng sợ nếu chuyển về quê rồi em lại sống cảnh như bà mòn mỏi còn nếu như ép con ở quê với mình thì cũng không được, đây là tình cảnh chung khi sinh ra ở quê thì phải. Có đôi khi em ước thời gian quay lại để cưới một anh gần nhà hay đơn giản ở sài gòn là được!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Để xác nhận bạn là người thật chứ không phải phần mềm gửi lời nhắn tự động, hãy điền vào phép tính đơn giản sau: *

Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt