Đợt trước, mình bị ném đá tơi bời vì mấy cảnh nóng trong “Phải lấy người như anh”, tơi bời đến nỗi mình phải ghi tên một số phóng viên vào sổ thù vặt (à mà chả phải vặt, nói theo khẩu ngữ thịnh hành mùa này thì mình thù mạnh luôn!). Trớ trêu thay, cuốn đó lại trở thành cuốn bán chạy nhất và được nhiều người phát tán trên mạng nhất trong số mấy cuốn của mình.
Mình tham gia một diễn đàn của những người yêu thích truyện tình cảm. Ở đó, những truyện (theo mình là) quá thiên về xác thịt, gần như truyện gợi dục và không có cơ hội xuất bản một cách nguyên vẹn ở Việt Nam, của Linda Howard luôn nằm trong danh sách được yêu cầu dịch và đón đọc nhiều nhất.
Từ hai thực tế trên, mình thấy cần phải đặt ra một vài câu hỏi cho các bạn đọc. Các bạn có thích đọc các cảnh nóng trong truyện không? Tại sao lại thích (hoặc không thích)? Mong các bạn hãy trả lời mình thẳng thắn và thành thật, để mình có thể dựa vào ý kiến của các bạn và quyết định đường hướng cho những tác phẩm tiếp theo. Xin cảm ơn.
(Ban đầu, mình gửi bài này bên trang dành cho độc giả trên Facebook, vì nhiều bạn không vào được Facebook nên mình đưa sang web chính thức để các bạn tiện cho ý kiến)
Viết cảnh nóng là 1 nghệ thuật, viết dở thì dơ, rẻ tiền. Viết giỏi thì hấp dẫn & lôi cuốn. Nếu nàng nghĩ nàng viết được (tớ nghĩ là quá được) thì chẳng việc gì không phát huy. Bây giờ là thế hệ nào rồi mà còn phải đắn đo những việc thế này? Người ta thì cứ cố viết cho “nóng” mãi mà không nóng được kia kìa.
Dạ, tóm lại là thích chị ơi :x
Một chủ đề rất hay Trang ạ.
Nếu trong “Cocktail cho tình yêu” bạn khiến tớ háo hức mong chờ đến ngày gặp lại của Lập & Đan, để họ thuộc về nhau. Thì đến kết truyện, diễn biến quá nhanh, và chi tiết “họ thuộc về nhau” chưa thật sự “đủ độ”, khiến tớ gấp truyện lại mà vẫn còn thầy “thèm”.
Nhưng ở “Phải lấy người như anh” tớ lại không đọc thể đọc hết được, vì cách viết của bạn “táo bạo” quá.
Có 2 cuốn tình cảm lãng mạn mà tớ cũng đã đọc và thích đó là “Tình đầu trao anh” – Barbara Cartland & “Người tình của thuyền trưởng” – Claudette Williams. Đây là 2 cuốn thuộc trường phái “nàng & chàng”, “bá tước & tiểu thư”. Tớ thì khoái đọc mấy cuốn kiểu này, vì nó cái gì đó như trong lãng mạn cổ tích. … Xem Thêm
Và tớ đã đọc một số cuốn rất đời thực như “Giải Phẫu Thẩm Mỹ” và “Rừng Nauy” 2 cuốn này viết về sex tớ thấy không bị cảm giác “thô” mà rất đời thường. Còn về “Xin lỗi em chỉ là con đĩ” – tớ lại không thích cuốn này. Tớ thấy nó chưa tự nhiên
Tớ thấy viết “lãng mạn” hay “thô bạo” đều có thể đọc được. Nhưng quan trọng là phải tự nhiên. Không phải chỉ dùng những tính từ hoa mỹ, mà những động từ mạnh sẽ rất chân thực nếu như diễn biến tâm lý của nhân vật diễn ra tự nhiên như họ yêu nhau và muốn trao cho nhau. Chứ đừng cố buộc họ yêu nhau là phải có chuyện đó.
Nói chung Sex là một vấn đề cực kỳ khó thể hiện không chỉ trong văn học mà cả những môn nghệ thuật khác nữa. Bản thân tớ rất thích đọc và cả xem những đoạn về cảnh nóng. Tuy nhiên tớ thấy hầu hết những lỗi khi viết về cảnh nóng lại là ở màn dạo đầu. Có nhiều khi tự nhiên 2 nhân vật cứ tự nhiên lao vào nhau, mà quên mất rằng họ mong đợi gặp lại nhau thế nào, hay tình cờ gặp nhau họ cảm thấy thế nào… rồi mới thế nào với nhau.
Đó là 1 vài ý kiến của tớ. Mong là sẽ giúp bạn viết hay hơn.
trong đời thực tình dục luôn là một khía cạnh vô cùng hấp dẫn của cuộc sống, nhiều công trình nghiên cứu khoa học cũng cho biết tình dục ảnh hưởng cực nhiều đến các quyết định, đến kinh doanh… Khi trưởng thành, chúng ta cũng nhận thấy rằng, tình dục thể hiện tính cách con người thú vị hay nhàm chán, nâng niu thương yêu hay bạo lực ích kỷ…
Văn học càng thể hiện được tâm lý sâu sắc của con người thì càng tuyệt vời, càng sống lâu.
Tôi vẫn thích những trang viết thơ mộng, sâu sắc, và biến chuyển cảm xúc theo từng độ tuổi, theo từng mối quan hệ tình yêu của nhà văn Haruki. Thậm chí, tinh ý, ta cũng nhận ra nhiều dòng văn tuyệt đẹp tả tình dục của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn. Theo Nguyên, tình dục trong văn học, vẫn là tùy vào bút lực của nhà văn. Còn tình dục nhất định phải có trong văn, vì nó chính là người.
Có thích những cảnh nóng hay không à? câu trả lời của em là có :D. Đó là 1 phần của tình yêu.
Một cuốn truyện hay không nhất thiết phải có sex, truyện có sex chưa hẳn đã hay.
Tình dục là một phần của cuộc sống, văn học với chức năng phản ánh cuộc sống thì chẳng có lí nào lại không được phản ánh đời sống tình dục của con người. Tôi nghĩ vấn đề ở đây không phải là nên hay không nên mà là nên viết về nó như thế nào. Tôi đọc PLNNA của Trang, những cảnh sex khiến tôi xúc động và khâm phục đôi mắt tinh tế của tác giả. Tôi thầm hỏi tại sao một người trẻ như Trang lại có được cái nhìn sâu sắc về cuộc sống đến như thế và nhất là cách viết, có những cảnh rất trần trụi nhưng nó không gợi sự thô tục. Và như thế mới thực sự là văn học. Tôi cũng đọc Quyên của Nguyễn Văn Thọ, nhưng những cảnh sex trong đó khiến tôi rùng rợn và ghê tởm. Ngôn ngữ miêu tả quá phản cảm khiến tôi cực kì khó chịu. Hình như nhà văn đang cố dùng sex để gợi sự chú ý. Trong cuốn sách đó ngoài sex ra tôi chẳng thấy có gì nữa.
Trang ah! Viết về cái gì và viết như thế nào, đó là quyền, là sự lựa chọn của mỗi nhà văn nhưng muốn thành công thì đừng bao giờ tách văn học ra khỏi các chức năng của nó và nhất là cảm nhận của người đọc. Đừng biến các trang văn trở thành những trang sex. Thứ đó đã quá thừa mứa trên mạng rồi.
Bài comment của Hương rất hay. Vấn đề ở đây đúng là không phải nên hay không nên mà là như thế nào. Mình thấy Thu Trang đã xây dựng nên nhân vật Vân rất hay, Sex trong “Phải lấy người như anh” phản ảnh được cuộc sống thực tế qua những lời văn mượt mà và tế nhị.
Mình thích đọc những cảnh nóng nhưng phải là của những người viết nhẹ nhàng, coi sex là thêm mắm thêm muối chứ ko phải để câu khách.
Khi còn học cấp 3 được đọc những truyện hay có pha lẫn những cảnh nóng đều phải đọc bí mật vì sợ bố mẹ biết. Thú thật có những pha đọc xong mình thấy bị kích động, lập tức phải đi chơi hay nghĩ ra cái gì đó để làm nhằm quên đi những đoạn đó. Cảm giác tội lỗi, day dứt và phải mất một thời gian để trở về trạng thái bình thường. Nhưng không đọc thì tò mò, mình lại muốn biết xem họ diễn tả thế nào? Song giá mà không có những cảnh đấy thì mình sẽ thích hơn. Ngược lại, không có những quyển đấy thì mình lại không biết về sex như thế nào? Thử nghĩ xem, một cách chính thống thì tìm hiểu về sex thông qua đâu? Thật tệ nếu tìm hiểu qua những tiểu thuyết rẻ tiền hay những trang web đen.
Mình thấy cũng tuỳ thuộc vào mức độ sex như thế nào, kiểu như truyện của Linda hay của Judith Mcnaught thì đọc vài truyện thấy cũng được, nhưng đọc thêm nữa thì thấy hình như hơi nhàm, vì những cảnh đó hầu như không có đọt phá, quay đi quay lại cũng chỉ chừng đó. Nhưng nếu không sex trong tiểu thuyết tình cảm thì sẽ thấy thiếu thiếu, cảm giác không đủ đọ chín của tình yêu… hoặc trong sáng quá, không thực tế. Thực ra nếu cột truyện cuốn hút, giọng văn hay thì đối với mình là ok rồi… Nói chung, mình không quá khó tính trong vấn đề này và mình thích ở mức độ vừa phải, vừa làm cho người đọc thấy thoả mãn vừa thấy luyến tiếc… Cuối cùng, theo mình thì tác giả không thể làm dâu trăm họ, do đó có nhiều người đọc yêu thích, quan tâm là thành công rồi…
Lúc còn bé, mình cũng thích đọc truyện công chúa và hoàng tử. Nhưng luôn không hiểu tại sao công chúa và hoàng tử cứ gặp nhau là yêu nhau, mà yêu nhau cũng hơi nhàm, mà tự nhiên lại có con. Đến khi lớn hơn, tình yêu là phải nắm tay nhau, phải tạo sự lãng mạn cho nhau. Nhưng cuộc sống không đơn giản như thế. Tình yêu, đến bây giờ với tớ là sự chia sẻ. Người ta có nhiều cách để chia sẻ với nhau. Nói chuyện, tâm sự, rủ nhau đi chơi, và kể cả làm tình. Một số bạn cũng đã đề cập trong trang web này về văn học và về sex, có nên hay không, và nên thì như thế nào? Theo quan điểm của tớ thì không có một công thức chung nào cho việc đó. Tình cảm con người là tự nhiên. Viết truyện theo diễn biến tình cảm ấy. Cái gì đến sẽ đến. Có hay không có không quan trọng bằng sự sâu sắc đằng sau tình cảm ấy, những bài học cuộc sống mà không chỉ người đọc mà chính tác giả có được sau mỗi đưá con tinh thần của mình. Tớ thích những cảm xúc chân thực trong những trang viết của Trang. Kể cả việc có làm tình đi chăng nữa, thì cái ý nghĩa của nó cũng là điều đáng để đọc. Vì thế, tớ ủng hộ Trang viết theo phong cách của mình. ^_^
Chị hoàn toàn không quan tâm đến việc trong một cuốn truyện có sex (hoặc một cái gì đó tương tự, tùy theo cách gọi tên của từng người) hay không có sex, tức là điều này không quyết định cho việc chị chọn một cuốn sách. Nói một cách kinh điển thì, sex không có tội, chỉ có người viết ra nó có tội. Giống như xem phim VN vậy, chỉ có mấy cảnh gọi là hơi hơi “hôn hít” một tí thôi mà đã làm chị dị ứng không thể chịu đựng nổi, đơn giản là vì diễn viên hoặc đạo diễn VN không sao làm cho cái cảnh đó diễn ra tự nhiên được. Trong khi đó xem phim Mỹ độ nóng gấp nhiều lần mà chị chẳng khi nào thấy lấn cấn khó chịu cả. Như vậy vấn đề không nằm ở chỗ sex hay không, mà là nó diễn ra như thế nào, có hợp lý không trong toàn bộ diễn biến câu chuyện.
Ngày xưa khi I am Đàn bà của Y Ban bị cấm, chị thấy nực cười. Tất nhiên có thể có dính líu một tí chính trị, nhưng người ta cũng vin vào cái cớ là quá nhiều “sex”. Chị đọc mà thấy hay dễ sợ luôn, Y Ban viết rất sexy nhưng không hề rẻ tiền. Tương tự, đọc Murakami cũng vậy, những cảnh sex trong đó rất tự nhiên, chiếm phần nhiều trong cả cuốn sách, nhưng vẫn không hề làm cho chị cảm thấy cuốn sách này quá wet.
Trong Phải lấy người như anh, chị đánh giá em viết những cảnh lãng mạn rất vừa phải, rất hợp lý, thậm chí chị nghĩ em xử lý rất tốt các tình huống, mặc dù em chỉ mới bắt tay vào viết văn vào thời điểm đó, chứng tỏ em là người viết có bản lĩnh.
À mà, cho dù chị nói chị không quan tâm đến sex trogn sách, nhưng thỉnh thoảng muốn thư giãn, đúng kiểu là sau khi chán chê “hàn lâm”, chị hay lùng sách của Jackie/Joan Collins dạng nguyên bản để đọc. Mặc dù cho đến thời điểm này bắt đầu thấy mức độ nóng của 2 bà này hình như vẫn chưa đủ độ với mình hự hự.
Em đã đọc xong cuốn Phải lấy người như anh của chị, nó quả là hay nhưng hoàn toàn không phải do mấy ” cảnh sex” trong truyện của chị tạo nên. Em nghĩ nếu không có nó mà chỉ nói qua thì truyện vẫn không mất đi giá trị gì mà vẫn trong sáng hơn chị à.
Nếu nói một cách công khai rằng mình thích tình dục thì thật không nên, còn nếu nói là không thích thì mình nghĩ rằng đa số là nói dối đấy. Tình dục là một sự cần thiết trong cuộc sống, là nhu cầu của đa số mọi người và cũng vì nội dung của tiễu thuyết, truyện tình cảm… càng ngày càng thực tế nên những cảnh này là không thể không có, chỉ tùy vào trình độ của người viết sách để biến nó thành nghệ thuật hay thành thô tục mà thôi.
Bạn Trang béo đọc link này đi. Liên quan phết đấy.
http://evan.vnexpress.net/News/doi-song-van-nghe/2010/05/3B9AEA78/
Thích.
Tình yêu mà không có tình dục chỉ là tình đồng chí =)). Truyện tình cảm cần phải có sex. Thú thật cảm giác sex trong “Phải lấy người như anh” “chưa tới” sao ấy :S.
Minh thay canh nong trong tieu thuyet tinh cam rat hay, la su thang hoa cua tinh yeu, khong dung tuc va khien nguoi doc cam thay thang hoa hon.
Có tí ” cảnh nóng” thì hay hơn, không có thì nhàm lắm, chủ yếu là cách dùng từ ngữ để miêu tả những cảnh đó. Mình đọc truyện của bạn rồi, thích nhất là ” Phải lấy người như anh”, nội dung truyện rất hay, tác động tới tình yêu mà nam nhỏ tuổi hơn nữ.^^