Trần Thu Trang Rotating Header Image

Mưu sát bằng sốc nhiệt (truyện TQ)

Vụ cháu học sinh lớp 1 trường Gateway tử vong làm mình nhớ lại một vụ án “mưu sát trẻ em bằng cách đỗ xe dưới nắng khiến đứa bé chết vì sốc nhiệt” trong một truyện văn học mạng Trung Quốc mà mình đọc từ tháng trước. Truyện tên là “我在殡仪馆工作那些年” (tạm dịch: “Những năm đó tôi làm việc ở nhà tang lễ”) của tác giả 井蛙言海 (Tỉnh Oa Ngôn Hải), dài hơn trăm chương, đăng trên mạng Tấn Giang. Đoạn miêu tả vụ án kể trên nằm rải rác trong khoảng chục chương đầu được đọc miễn phí. Tác giả viết theo lối đan xen mấy vụ việc vào nhau nên khá khó hiểu nếu chỉ trích dịch còn nếu dịch hết thì lại quá dài và vướng mắc bản quyền. Vì vậy, mình sẽ kể tóm tắt lại trong khoảng 4-5 trang A4.

Vụ án mở đầu bằng sự việc bệnh viện gặp tình trạng “cấp cứu không thành công, bị người nhà khiếu kiện” nên nhờ đến bộ phận pháp y của cảnh sát khám nghiệm lại tử thi. Người chết là một bé gái 4 tuổi. Bé tên là Điềm, con nhà khá giả (bố mẹ đều làm cho doanh nghiệp nước ngoài), đang học ở trường mầm non tư thục nơi cô ruột của bé làm hiệu trưởng. Theo kết luận của bệnh viện, Điềm chết vì sốc nhiệt.

Một chiều cuối tháng 8, trời nắng nóng 37 độ C, Tú – người giúp việc gia đình và cũng là em họ xa của mẹ bé – lái ô tô đến trường đón bé, sau đó đưa bé đến siêu thị ở ngoại thành mua rau. Tú không mang bé cùng vào siêu thị mà để bé trong xe, còn khoá cửa xe để đề phòng người bắt cóc bé. Mua rau xong, Tú quay lại chỗ đỗ, thấy cửa kính xe bị đập vỡ, hỏi thì biết người ta đã phá cửa để cứu Điềm ra, đưa đi bệnh viện. Rạng sáng ngày hôm sau, bệnh viện tuyên bố bé tử vong. Các chỉ số sinh học (nhiệt độ, hình dạng vết tụ máu sau khi chết…) cho thấy sự mâu thuẫn về thời gian chết của bé. Mẹ bé chủ động yêu cầu bên thứ ba khám nghiệm lại và cũng đích thân có mặt chứng kiến bác sĩ pháp y mổ xác.

Theo kết quả khám nghiệm của pháp y, tuy trong đường tiêu hoá, hô hấp của Điềm có một số chất độc như formaldehyde nhưng lượng chất độc không cao. Bác sĩ pháp y lý giải, do xe phơi dưới nắng nên nhiều hoá chất trong các bộ phận nội thất của xe làm bằng nhựa, mút, da… bị nung nóng và hoà trộn vào nhau thành hỗn hợp chất độc khuếch tán ra không khí, có thể loại trừ khả năng bé bị đầu độc. Tim phổi bé xuất huyết, phổi bị phù ứ dịch, màng bụng sưng tấy, gan hoại tử… nhìn chung đều là dấu hiệu của việc cơ thể mất năng lực điều tiết nhiệt độ, nôm na là chết vì nóng quá. Vụ án đến thời điểm đó vẫn chỉ là một vụ ngộ sát (tương đương tội vô ý làm chết người trong vụ Gateway) và chỉ có cô giúp việc Tú bị tạm giam.

Lời khai của Tú và camera an ninh ở siêu thị đều cho thấy, Tú chỉ vào siêu thị khoảng 20 phút. Trước đó, trong nửa tiếng di chuyển từ trường mầm non đến siêu thị ở ngoại thành, xe mở điều hoà 16-18 độ. Một điều tra viên trẻ đặt ra nghi vấn rằng liệu nhiệt độ trong xe đang mát như vậy có thể lên cao đến mức khiến bé sốc nhiệt chỉ trong vòng 20p hay không?

Bên cạnh đó còn một nghi vấn nữa là lý do Tú không đưa bé theo vào siêu thị (thường trẻ con thích siêu thị và người lớn cũng thích đưa trẻ vào siêu thị cho mát, nhỉ!). Tú khai quyết định để bé trong xe vì bé liên tục kêu buồn ngủ và quấy khóc. Điều tra viên trẻ kia tiếp tục đặt nghi vấn là các trường mầm non đều có giờ ngủ trưa, theo logic thì đến giờ được đón về, bé hẳn đã ngủ no rồi, tại sao lại thèm ngủ đến mức quấy khóc? Liệu có phải bé bị cho uống thêm thuốc ngủ, thuốc an thần gì không? Kết quả pháp y thể hiện trong dạ dày bé không có thuốc gì nhưng dịch dạ dày có mùi cồn. Tú cũng khai là đã đỗ xe ở chỗ có bóng râm. Tuy nhiên, chỗ đỗ xe bên ngoài siêu thị chưa trang bị đủ camera an ninh cho các góc, người phụ trách giám sát đỗ xe trong khu vực lại khai là không thấy gì bất thường, nên tạm thời không có bằng chứng chứng minh lời khai này. Vụ án đến thời điểm đó vẫn chỉ là một vụ ngộ sát và vẫn chỉ cô giúp việc Tú bị tạm giam.

Sự thật dần hé mở khi cảnh sát bắt tay vào điều tra kỹ lưỡng hơn ở trường mầm non và ở bãi đỗ xe.

Bác sĩ pháp y tìm đến trường hỏi thăm, chủ yếu để tìm hiểu xem trưa hôm đó Điềm ăn uống những gì, tình cờ lại gặp được một bé cùng lớp với Điềm. Bé này kể là Điềm được cô Hà – cô hiệu trưởng và cũng là cô ruột của Điềm – cho ăn kẹo chocolate. Nghe bác sĩ pháp y yêu cầu trích xuất video an ninh, Hà đáp ứng ngay, video được lưu trữ đầy đủ, có cả cảnh Hà cho Điềm kẹo. Hà bảo vì hay dỗ các cháu trong trường nên túi lúc nào cũng sẵn kẹo, lời nói không có sơ hở nhưng thái độ hơi gượng gạo.

Một cảnh sát khác đến bãi đỗ xe siêu thị tìm hiểu kỹ hơn vì nếu lời khai “đỗ xe chỗ có bóng cây” của Tú là đúng thì sẽ phải có thêm nhân chứng bên cạnh nhân chứng ban đầu (những người dân tốt bụng đã phá kính xe và gọi cấp cứu). Chỗ có bóng cây đó đã cắm biển cấm đỗ, mà thành phố thì đang có đợt chấn chỉnh trật tự đô thị. Thông thường chỉ cần xe đỗ sai chỗ 5-10 phút là có người đến gài vé phạt, nhưng hôm ấy xe đỗ đấy gần 20p mà không bị phạt. Hoá ra là người phụ trách giám sát đỗ xe đã nói dối. Hôm đó người này không đi làm mà đổi ca trực cho một người khác. Và theo lời khai của người thực sự đi làm kia thì khi anh ta chuẩn bị tiến đến ghi vé phạt, xe đã tự di chuyển. Xe chỉ là loại ô tô rẻ tiền không có chức năng điều khiển điện tử từ xa hiện đại, Tú đang ở trong siêu thị, Điềm thì mới 4 tuổi và đang ngủ. Vậy là có người đã đánh xe từ chỗ có bóng râm ra chỗ nắng. Vụ án ngộ sát giờ trở thành mưu sát (cố ý giết người).

Chả cần là Sherlock Holmes hay Conan, chỉ cần óc suy luận vừa phải cũng phán đoán ra thủ phạm hẳn phải là người trong nhà, vì người trong nhà mới có chìa khoá xe và nắm rõ giờ giấc đưa đón chợ búa để căn đúng thời điểm xuất hiện. Kẻ đó còn phải biết lái xe nữa.

Theo các bạn, thủ phạm là ai và động cơ phạm tội của kẻ đó là gì?

Bạn nào biết tiếng Trung chắc từ lúc mình nhắc tên truyện đã kịp tìm đọc lướt và nắm rõ kết cục vụ án rồi. Đại khái cách thức gây án có thể coi là mới mẻ nhưng động cơ phạm tội lại khá… dễ đoán, ít nhất là dễ với người quen thuộc lối nghĩ, lối sống, lối sáng tác online của con dân bên nhà hàng xóm to béo xấu tính của chúng ta.

Nhà bé Điềm có 6 người: bé, bố, mẹ, bà nội, cô ruột (Hà) và cô giúp việc (Tú). Bố mẹ giờ đó đều ở chỗ làm, có thể dễ dàng đưa bằng chứng ngoại phạm từ máy chấm công và camera của văn phòng. Bà nội không biết lái xe và cũng có bằng chứng ngoại phạm theo camera của chung cư. Vậy là ngoài Tú đã bị tạm giam và trước mắt mới cho lời khai theo hướng ngộ sát, chỉ còn Hà là đối tượng tình nghi trọng điểm.

Các bằng chứng buộc tội Hà rất yếu. Tuy bác sĩ pháp y nghi ngờ Hà đã cho Điềm ăn loại chocolate có nhân rượu khiến bé buồn ngủ, chóng mặt, quấy khóc nhưng vì lượng cồn trong kẹo rất ít nên các xét nghiệm dịch dạ dày không thể hiện được gì. Cảnh sát cũng không tìm ra chứng cứ nào xác thực hơn cho nhận định này.

Khi khám nghiệm kỹ trong xe, các điều tra viên tìm thấy phấn của hoa mỹ nhân (poppy). Manh mối này dẫn tới việc điều tra cửa hàng cung cấp hoa cây cảnh cho trường mầm non rồi nhân tiện bóc luôn phốt bắt cá hai tay của bạn trai chủ hàng hoa. Thằng bất tài đào mỏ này cầm một chậu hoa mỹ nhân mà cửa hàng của bồ nó mới nhập đem đi tán gái. Gái ấy chính là Hà.

Địa điểm tặng hoa là trong quán cafe gần trường, camera của quán có ghi lại giờ giấc, thời điểm Hà nhận hoa diễn ra sau khi Tú tới đón bé Điềm. Ngoài ra, trong tủ quần áo của Hà cũng còn vài món dù đã giặt nhưng qua xét nghiệm kỹ vẫn thấy còn lưu lại phấn hoa (đơn vị tính là micro-mét). Dù đã có bằng chứng về phấn hoa, camera trên đường dẫn đến siêu thị cũng ghi được hình ảnh Hà, nhưng đó đều không phải là bằng chứng trực tiếp và vững chắc. Nếu ra toà Hà phản cung, khăng khăng rằng mình chỉ vô tình vào xe sau khi Điềm đã được đưa đi cấp cứu, lại thuê được luật sư giỏi bào chữa, thì khả năng trắng án cũng cao.

Cảnh sát coi như bó tay. Đến đây thì nhân vật người mẹ đóng vai trò quyết định buộc kẻ chủ mưu ra tự thú. Hà là kẻ gây án trực tiếp, còn chủ mưu là bà nội của nạn nhân. Bà này khát cháu trai, giục con dâu đẻ đứa nữa thì con dâu không chịu, con trai thì ậm ừ loanh quanh. Bà ta đi xem bói, vin vào lời phán mông lung lấp lửng của thầy bói để củng cố niềm tin rằng cháu gái đang chiếm chỗ của cháu trai. Theo logic đặc sệt ngu muội của một bà già nhaque vô học, bà ta nghĩ chỉ cần cháu gái gặp “tai nạn”, con dâu sẽ đẻ ra ngay thằng cháu đích tôn. Thế là bà ta bóng gió gợi ý để Hà – con gái bà ta, cô ruột của bé Điềm, hiệu trưởng trường mầm non – sắp đặt “tai nạn”.

Điểm mấu chốt trong “tai nạn” này là siêu thị ở ngoại thành. Chỗ này cách xa địa bàn hoạt động của mọi người trong nhà, coi như ai cũng dễ chứng minh rằng lúc đó mình không ở hiện trường. Siêu thị cũng vừa đi vào hoạt động nên bãi xe còn chưa đầy đủ trang thiết bị theo dõi, khỏi lo quá trình đem xe ra phơi nắng bị camera an ninh ghi lại. Tất cả những gì người-bà-nội-quý-hoá cần làm là đòi ăn một loại rau mà chỉ cái siêu thị ngoại thành kia mới bán, bắt cô giúp việc Tú đi mua bằng được. Mọi việc khác đã có con gái bà ta và hiệu ứng nhà kính lặng lẽ hoàn thành.

Chỉ sau khi Điềm chết (vì nắng nóng hay vì hai người ruột thịt máu lạnh?), bà nội bé mới phát hiện ra tờ giấy xét nghiệm của bệnh viện trong ngăn tủ phòng con trai. Một năm trước, con trai bà ta đã mất khả năng sinh dục.

Sponsored

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Để xác nhận bạn là người thật chứ không phải phần mềm gửi lời nhắn tự động, hãy điền vào phép tính đơn giản sau: *

Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt