Trần Thu Trang Rotating Header Image

Hỏi đáp với Diều Hâu 8 – Con nói ngọng không phải do phong thuỷ

“Chị Diều Hâu thương mến,

Con trai em năm nay 5 tuổi nhưng nói ngọng khủng khiếp, ngọng đủ đường chị ạ. Khi con nói thì người lần đầu nghe sẽ không hiểu nổi một nửa, mà phải cần em hoặc chồng em ‘phiên dịch’. Ngay cả chồng em cũng mới hiểu được khoảng 80% lời con. Chị có biết thầy cô nào dạy chữa nói ngọng thì chỉ giúp em, để em đưa con đến, kẻo năm sau con vào lớp 1 mà thế này thì nguy quá…”

Chào em,

Chị rất tiếc phải thông báo với em rằng chị chẳng biết thầy cô nào dạy chữa nói ngọng chuyên nghiệp. Tuy nhiên, chị biết một cô có thể giúp em soi rọi vấn đề nói ngọng dưới ánh sáng lý luận để nắm bắt nguyên nhân và tìm cách giải quyết, chính là cô Diều Hâu đây.

Trước hết, em hãy nghĩ về những người dân tộc thiểu số ở Sapa. Hẳn em cũng từng nghe nói nhiều người Dao hay H’Mong trên đó, nhất là đám trẻ con lít nhít, không sõi tiếng Kinh nhưng tiếng Anh thì làu làu, mà phát âm giọng English quốc tế kiểu đọc hello là hờ-lấu hẳn hoi chứ không phải Vietlish kiểu hello thành hê-lô đâu. Em có bao giờ tự hỏi tại sao không? Đơn giản vì họ được gặp khách du lịch nước ngoài nhiều hơn người Kinh, được NGHE tiếng Anh nhiều hơn và phải BẮT CHƯỚC tiếng Anh nhiều hơn.

Đấy đấy đấy, mấu chốt của việc học nói chính là hai chữ cô Diều Hâu viết hoa to bự đấy! Bất kể người học là ai, người lớn hay trẻ con, bất kể ngôn ngữ đó là gì, tiếng mẹ đẻ hay mẹ ghẻ, muốn nói được ắt phải trải qua quá trình nghebắt chước.

Một đứa trẻ bình thường chỉ nói ngọng khi nghebắt chước những người nói ngọng. Một đứa trẻ nói ngọng trong khi những người xung quanh không ngọng thì nhiều khả năng đang gặp vấn đề ở các bộ phận cơ thể quyết định việc nghebắt chước.

Vì thư em viết vắn tắt, chị không biết con em có đi học mẫu giáo hay không. Dựa theo tình trạng em kể, con em đã 5 tuổi mà vẫn ngọng nghiêm trọng đến mức bố nó lắm lúc cũng không phiên dịch hết được, chị đoán rằng cháu không được tiếp xúc với hệ thống mầm non – mẫu giáo đạt chuẩn, hoặc có những khiếm khuyết thể chất đòi hỏi phải can thiệp y tế.

Việc đầu tiên em cần làm là đưa cháu đến bệnh viện chuyên khoa như Nhi, Tai – Mũi – Họng, Răng – Hàm – Mặt để khám xem cháu có gặp vấn đề gì hay không. Chị biết nhiều trường hợp trẻ con chỉ cần làm phẫu thuật lưỡi xong là hết tiệt tật nói ngọng. Tất nhiên cũng có những trường hợp nghiêm trọng hơn đòi hỏi gia đình phải chữa chạy vất vả. Nói chung cứ phải biết vấn đề nằm đâu thì mới giải quyết tận gốc được, thế nên thu xếp cho cháu đi khám sớm đi em nhé.

Trong trường hợp con em hoàn toàn bình thường mà vẫn nói ngọng, thì chị xin phép hỏi tò mò: Có phải ở nhà em, ông bà, bố mẹ, cô dì chú bác, cả người giúp việc nữa, thích nói với cháu nó theo giọng nói đớt không? Kiểu như “ăn thịt, mẹ thương, không sợ” lại cứ chu mỏ lên nói thành “ăn xịt, mẹ sương, hông chợ”… ý. Nếu có thì mời em và bố cháu họp gia đình lại, quán triệt là bỏ ngay và luôn nhé, nhanh kẻo chị Diều Hâu chửi!

Chị từng gặp rất nhiều ông bà bố mẹ yêu con cháu lắm, nói cái khỉ gì với con cháu cũng nựng nựng đớt đớt, đến lúc đứa trẻ con nói ngọng líu ngọng lô thì lại đi trách móc cô giáo, thậm chí lo sắm lễ khấn vái đền này miếu nọ với mời thầy xem phong thủy. Vãi cả logic!

Để trẻ con không ngọng, người nhà phải nói với chúng theo đúng giọng chuẩn, tức là phải cố nói sao cho càng giống biên tập viên dẫn chương trình Thời sự của VTV hay VTC càng tốt. Nói thế không có nghĩa là em chỉ cần bật TV lên cho con xem suốt ngày coi như xong trách nhiệm đâu nhé. Học nói bằng cách giao tiếp với người thật nó hiệu quả hơn tiếp thu một chiều qua TV nhiều.

Khi giao tiếp ở khoảng cách gần, người ta không chỉ nghe mà còn nhìn được chuyển động tinh vi của môi, lưỡi, răng, cơ mặt… của người nói, và sẽ không chỉ học được cách phát âm từ ngữ mà còn học được sắc thái biểu cảm liên quan đến từ ngữ đó, tức là học một cách vô thức nhưng sâu sắc. Người học sẽ ngấm ngôn ngữ qua gần như tất cả các giác quan và dần biến nó thành công cụ để biểu đạt bản thân theo cách tự nhiên, phù hợp với họ cũng như với đối tượng lắng nghe họ. (Chẳng thế mà chị Diều Hâu của em tuy xem CNN quanh năm, lên Sapa gặp trẻ con dân tộc nói tiếng Anh vẫn muốn đập đầu vào chăn bông vì xấu hổ đấy.)

Túm lại, sau khi đã loại trừ các nguyên nhân bệnh tật dẫn đến việc con em nói ngọng, em và gia đình hãy cố gắng giao tiếp thường xuyên liên tục với cháu nó bằng giọng chuẩn nhé.

Chúc cháu nó sang năm vào lớp 1 không bị các bạn lêu lêu!

Chị Diều Hâu đã từng hết hơi học nói tròn vành rõ chữ, đã ký

Sponsored

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Để xác nhận bạn là người thật chứ không phải phần mềm gửi lời nhắn tự động, hãy điền vào phép tính đơn giản sau: *

Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt