Trần Thu Trang Rotating Header Image

Ngôn tình cái định mệnh

1. “Ôi cái định mệnh, tao nghĩ tao gặp đúng định mệnh đời tao thật rồi mày ạ!”

Vào một buổi hoàng hôn oi bức đầu hè, Tiêu chạy bổ về phía Ớt, đem theo mùi xăng xe khét lẹt và câu nói nghe như mê sảng ấy. Ớt khinh khỉnh nhìn Tiêu như lâu nay thị vẫn nhìn, tiếp tục rảo bước về phía cầu vượt cho người đi bộ, để mặc những lời lải nhải của hắn về cú sét đánh mà em gái “xinh nhất đồng bằng châu thổ sông Tô Lịch, hơn đứt Chi Pu” vừa chuyển đến xóm trọ đã giáng xuống đầu hắn trôi xoẹt qua tai trong tiếng xe cộ hỗn loạn cuối giờ tan tầm. Chỉ cần qua cầu rồi đi thêm một đoạn ngắn, Ớt sẽ vào đến trung tâm thương mại nơi có điều hoà mát rượi, nơi có cửa hàng đồ thể thao mà Tiêu làm thêm từ đầu năm và nhà hàng lẩu nướng mà thị vừa xin được chân phục vụ bàn.

2. “Cho tao vay hai triệu, à không, triệu rưỡi thôi, không thì một triệu cũng được, sang tháng nhà gửi lên, tao trả luôn, nhé!”

Tiêu cười xun xoe, chìa cho Ớt chai nước đã đông thành đá. Dốc ngược chai mới được một ngụm nước lạnh nhưng chả bõ buốt răng, Ớt cảm thấy cả người muốn bốc hoả, không rõ vì cái nóng giữa hè 42 độ hay vì cơn tức do sự mê muội của Tiêu. Đã hơn một tháng nay Tiêu đốt hết tiền làm thêm của hắn và bắt đầu đốt sang tiền làm thêm của thị để theo đuổi “định mệnh”. Cô nàng hotgirl xóm trọ mà Ớt dù đã cố đeo cặp kính khắt khe khi nhìn vẫn phải công nhận là suýt bằng Chi Pu ấy quả rất cao tay trong trò gieo hy vọng cho người, hoặc những người theo đuổi. Lần này, chỉ bằng mấy tin nhắn cùng đôi dòng status (trạng thái) bâng quơ, hotgirl đã khiến một tên tai trâu không phân biệt nổi Sơn Tùng với Isaac và vẫn đọc Adidas là A-dzi-đát như Tiêu chạy ngược chạy xuôi tìm cách mua bằng được vé của một đêm nhạc điện tử có tên tiếng Anh và DJ nước ngoài rất ư “chanh sả”. Vé không rẻ, nhất là khi so sánh với mức giá buffet lẩu nướng.

3. “Ôi cái định mệnh, vừa vào cổng nó đã bảo tao là có bạn gọi rồi tếch con kị nó đi chỗ khác làm tao đứng trơ mắt ếch ngay sát chỗ soát vé chờ nó đếu dám đi đâu sợ nhỡ nó quay lại lại không thấy tao. Ôi cái định mệnh, nhạc nhẽo thì nghe lúc bùm lúc xịt như cái loằn căn bản tao đứng xa quá xong rồi tự nhiên nhạc dừng đèn tắt chả hiểu. Tao còn ra chỗ gửi xe đợi nửa tiếng cũng đếu thấy nó đâu gọi điện nhắn tin đều đếu trả lời mày bảo có hãm không…”

Tiêu phun một mạch như vậy trước khi vục đầu vào bát mì gồm hai gói Hảo Hảo và mấy miếng ba chỉ bò mỏng vụn. Mì hắn mua còn thịt bò Ớt mang ở chỗ làm thêm về. Vì tiết kiệm tiền cho cuộc hẹn “hoành tráng nhất vịnh Bắc Bộ” tối nay, đã nửa tháng, Tiêu chỉ lót dạ bằng mì ăn liền và tẩm bổ bằng số thức ăn thừa thị đem về bữa đực bữa cái. Cổng xóm trọ đã khoá từ lâu, hotgirl vẫn chẳng thấy tăm hơi.

4. “Sợ vãi, hoá ra hôm qua có một lũ gần sân khấu sốc thuốc chết mày ạ. Thảo nào lúc ở bãi xe tao nghe loáng thoáng có tiếng còi cấp cứu…”

Sáng sớm, cả xóm trọ đã xôn xao vì công an tìm đến xác minh nhân thân của hotgirl. Tiêu vội vác cái mồm còn nguyên bọt kem đánh răng đi nghe ngóng rồi trở về kể lại cho Ớt với vẻ tọc mạch gượng gạo. Hotgirl cũng ở trong số khán giả “uống nhầm nước đá” nhưng không chết. Ớt định hỏi Tiêu xem trong đám con trai của xóm trọ này và mấy xóm trọ xung quanh có bao nhiêu tên quyết tâm vào viện thăm nuôi người đẹp, nhưng sợ hắn tự ái rồi xù luôn khoản tiền đang nợ nên thị im lặng, mở điện thoại hóng tin trên Không Sợ Chó.

5. “Ôi cái định mệnh, con một lằn này nó vẫn còn nhắn tao mấy câu thính bả. Định con mệnh nhà nó chứ, tao không nói gì nó tưởng tao vừa mù vừa ngu hay sao ấy!”

Đã hơn một tháng trôi qua kể từ đêm nhạc điện tử nọ, báo chí đã chuyển sang khai thác những tin tức nóng hổi khác, cộng đồng mạng cũng thôi bàn tán đồn thổi. Năm học mới đã bắt đầu, Ớt và Tiêu đều cắt bớt lịch làm thêm để chuẩn bị tập trung 100% tinh thần và lực lượng cho mục tiêu lấy bằng tốt nghiệp. Hotgirl đã ra viện và chuyển khỏi xóm trọ. Không hiểu vì hotgirl tiếc kẻ theo đuổi nhiệt tình ngờ nghệch hay vì lẽ gì, Tiêu lại thành mục tiêu cho những tin nhắn à à ơi ơi. Ớt liếc nhìn màn hình điện thoại trong tay Tiêu một cái rồi rồi tiếp tục nguệch ngoạc bút chì trên tập giấy nháp, để mặc cho những lời lải nhải của hắn trôi tuột qua tai, thị còn đang bận luyện nghe, chuẩn bị cuối năm thi TOEIC.

6. “Này, tuần sau mày đặt hộ tao một bàn nhé, chọn hôm nào mày không đi làm ấy. Nhớ báo tên con kia, nhé!”

Tiêu đếm nốt số tiền còn nợ, dúi vào tay Ớt. Gần Trung thu, nhiệt độ ngoài trời chưa giảm nhưng nhu cầu tụ tập ăn uống đã tăng, nhà hàng lẩu nướng thường xuyên hết bàn, những ngày cuối tuần khách thậm chí còn phải xếp hàng đợi. Ớt làm ca chiều-tối cuối tuần, nhiều hôm bận và mệt đến mức không muốn nhấc chân, phải gọi Tiêu chạy xe máy ra chở về cho kịp giờ “giới nghiêm” của xóm trọ. Hotgirl và Tiêu vẫn nhắn tin qua lại nhưng thái độ của hắn đã không còn tí si mê nào nữa. Bởi vậy, khi nghe đến chuyện đặt bàn báo tên hotgirl, Ớt bỗng thấy nghi nghi. Đợt này thị bận quá nên bỏ qua diễn biến gay cấn nào chăng?

7. “Ôi cái định mệnh, tao hẹn nó đến đấy, không gọi buýp-phê mà gọi món riêng, toàn dẻ sườn, thăn bò, bạch tuộc, tôm…, thêm chai rượu đếu gì nữa ấy đắt phết. Tao chờ đồ lên nướng hết mỗi thứ một tí, mở luôn chai rượu cho nó đếu trả lại được. Thế, xong rồi tao bảo tao đi vệ sinh, xong rồi tao luồn ra cửa sau, về thẳng đây. Ôi cái định mệnh, nghĩ đến con một lằn ngồi đấy tự nướng tự ăn xong rồi gọi mãi đếu ai chịu mang tiền ra cứu net buồn cười vãi! Tổ sư con ngáo đá nó còn định nhử với kích đểu xem tao có húng lên đổi ai-phôn cho nó không mới sợ chứ! Tao tuy ngu nhưng làm gì mà ngu đến mức đi bán thận vì con ngáo đá chứ!”

Ớt khinh khỉnh nhìn Tiêu như lâu nay thị vẫn nhìn nhưng đã gấp quyển sách đang đọc lại để nghe không sót một lời trong bài tường thuật đầy hả hê của hắn. Rõ ràng là câu chuyện ngôn tình trong sách không thể dở hơi và chân thực như câu chuyện suýt nữa thành ngôn tình mà thị dù chẳng mong muốn nhưng vẫn phải làm nhân chứng gần như từ đầu đến cuối này. Rồi không hiểu những câu đệm câu chửi rất xàm nhảm kia động chạm đến dây thần kinh nào của Ớt, thị bắt đầu cười ngặt nghẽo.

“Mai lại đi đón tao nhá, nhớ mua cho tao cái bánh dẻo hình con cá!”, dứt cơn cười, Ớt bảo Tiêu như vậy. Hắn gật gật nhìn thị, điệu bộ nom rõ ngu lại rõ ngoan. Nếu bây giờ có ai nói với Ớt rằng nhiều năm sau thị sẽ lấy Tiêu và đẻ cho hắn một lũ con, khéo thị sẽ cười nhạt và… hơi tin tin cũng nên. Ôi cái định mệnh!

Sponsored

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Để xác nhận bạn là người thật chứ không phải phần mềm gửi lời nhắn tự động, hãy điền vào phép tính đơn giản sau: *

Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt