Thư hằng tuần (số 83) 

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2007 

Các bạn bảo hôm nay tôi viết thư về đề tài gì? Xời ơi, còn cái gì nữa ngoài chuyện “Vàng Anh”, tin tức đang sốt hầm hập như thế, người người bàn tán, blog blog bình phẩm, chẳng nhẽ tôi lại lôi đề tài vô thưởng vô phạt là cái mụn trứng cá trên thuỳ tai bên trái ra viết à? 

Thật ra thì tôi không quan tâm đến vụ này lắm đâu. Tôi không xem Nhật ký Vàng Anh (trộm nghĩ, tôi đến tuổi theo dõi Nhật ký Vàng Ta với Nhật ký Vàng Tây rồi) nên không ước lượng được mức độ nổi tiếng của nó và những người liên quan. Đêm hôm trước, thấy tin về đoạn phim nóng của diễn viên đóng vai chính, tôi tặc lưỡi “cũng chả xa lạ gì, chắc lại từng ấy tư thế Kama Sutra” rồi đi ngủ. Ai ngờ, đến hôm sau thì dân tình toáng cả lên vì cái cô Thuỳ Linh này. Ùm, báo chí nhảy vào cuộc với những câu như “chuyện phòng the cuồng nộ, thác loạn”, “thành thục và khiêu khích như một diễn viên phim sex chuyên nghiệp”, “một lối sống không lành mạnh, thậm chí bệnh hoạn”… (các bạn nhớ đoạn này để tí đọc tiếp nhá!). Kèm theo những bài viết đầy những lời miêu tả sống động như thế là những ảnh chụp lại các cảnh trong đoạn phim, da thịt chăn gối lẫn lộn nhộn trông rất, ờ, rất kích thích. Trời ơi, thế này thì tôi phải tò mò thôi, tò mò quá, tò mò chết mất! Và sau chừng nửa tiếng phát huy tính tò mò, tôi đã tải được đoạn phim nọ. 

Đầu tiên, tôi xin nhận xét về những hình ảnh thuộc dạng “cấm trẻ em dưới 18 tuổi” này. Tôi đã xem qua và thấy nó… bình thường. Một đoạn phim tự quay, quay cảnh quan hệ tình dục giữa hai người hiện đã đủ tuổi để gọi là trưởng thành, những tư thế quan hệ của hai người cũng không có gì quái đản (tôi cá là hàng tỷ người trên thế giới làm những việc như vậy thường xuyên). Xét về bản chất, đoạn phim như vậy là một đoạn hình ảnh tư liệu về cuộc sống cá nhân, nó không khác đoạn phim tôi quay cảnh mình ăn cơm, uống nước, hát karaoke. Nếu chỉ được “lưu hành nội bộ” giữa hai người, nó đơn thuần là kỷ niệm. Nhưng rất tiếc, nó bị lộ rồi. Thuỳ Linh đã và đang nổi tiếng với vai Vàng Anh - nhân vật học sinh trong sáng được nhiều bạn trẻ yêu thích, đoạn phim này lộ ra không khác nào một quả bom. Chẳng trách mà các báo lại đưa tin rầm rộ đến nhường kia. Nhưng, tôi bắt buộc phải đặt câu hỏi: “Phim cũng chỉ ở dạng bình thường, có cần thiết phải miêu tả quằn quại đến mức ấy không?” đối với một số bài viết trên một số báo. 

Những dẫn chứng in nghiêng mà tôi để trong ngoặc kép phía trên lần lượt là của báo Lao Động điện tử, VTC News và Thể Thao Văn Hoá.  Sau khi có những tác động nào đó từ phía cơ quan nào đó, với đặc trưng điện tử dễ phi tang, hai trang Lao Động điện tử và VTC News đã thủ tiêu những bài viết có lời lẽ hết sức giật gân kia (nhưng rất may, hoặc không may, rất nhiều blogger và các trang tin nhỏ đã kịp đưa lại). Riêng bài viết trên tờ Thể Thao Văn Hoá thì thuộc dạng giấy trắng mực đen, báo đã bán rồi khó thu hồi, thế là… Lam Nghi - tác giả đã viết bài “Diễn viên chính Nhật ký Vàng Anh đóng phim sex?” trên Thể Thao Văn Hoá trở thành nhân vật cho nhiều bài viết trên web tin tức và trên blog. Website của Đài Truyền hình Việt Nam nhắc đến cô không mấy thiện cảm. Một blogger khác viết bài chỉ trích cô. Và Lam Nghi phản ứng lại bằng cách viết một bài chỉ trích lại blogger kia. Các bạn biết cô này đặt tên bài trả đũa đó là gì không? “Phải chửi thằng như anh”. 

Chính vì cái tên này mà tôi lần ra blog của Lam Nghi. Đọc bài viết, tôi thực sự hơi choáng. Không phải vì lời lẽ trong bài viết cực kỳ té tát (thậm chí cả những câu sỉ vả liên quan tới cuộc sống riêng người khác trong bài viết cũng không làm tôi ngạc nhiên), tôi choáng vì mật độ của những lời mạt sát sao mà dày đặc quá, dày đặc đến độ che mất cả lý lẽ, suốt cả ngàn chữ chỉ thấy nào là “chó”, nào là “bẩn”, nào là “đê hèn”, lại còn để font chữ to tổ bố. Những ý kiến bình luận bên dưới bài viết cũng không kém phần nhịp nhàng với những từ như “ngu”, “phỉ nhổ”, “rặn”… Để có cái nhìn khách quan, tôi tìm đọc bài viết chỉ trích Lam Nghi của blogger kia - cũng là một người làm báo, thấy lời văn cũng nặng nề nhưng nói chung vẫn còn giữ ở mức chấp nhận được. Tôi có gửi bình luận ở blog Lam Nghi, nêu ý kiến so sánh của mình rồi đi ra. 

Đến hôm qua, khi tôi quay lại, bài viết trên blog đó đã có thêm mấy chục lời bình luận, chia ra làm hai luồng, ủng hộ và phản đối Lam Nghi. Một điều mỉa mai là những ý kiến ủng hộ Lam Nghi đều được diễn đạt bằng những lời lẽ mà nếu tôi trích ra đây, www.sachcuatrang.com có thể bị lên báo với cái mũ ghi chữ Bẩn ngay lập tức. Và một người cố gắng hoà nhã như tôi cũng bị vạ lây, Lam Nghi cũng như các fan của cô đã đem cái nick Thieu_iot của tôi ra chế nhạo tôi và mượn cái ý nghĩa chẳng tốt đẹp gì của tên nick để chửi bới những người khác. Việc này diễn ra không chỉ một lần khiến tôi buộc phải tạm thời đổi nick thành tên thật và có ý kiến phản ứng vắn tắt. Còn hôm nay thì tôi xin phép lạm dụng dung lượng website cá nhân để có phản ứng dài dòng hơn. 

Đầu tiên, cá nhân tôi không tán thành bài viết “Diễn viên chính Nhật ký Vàng Anh đóng phim sex?” của Lam Nghi đã đăng trên Thể Thao Văn Hoá ngày 12/10/2007, vì nó có quá nhiều ý kiến chủ quan không cần thiết, những ý kiến có phần cường điệu và sáo rỗng.  Tiếp đó, tôi không hài lòng với việc Lam Nghi bóp méo tên tác phẩm của tôi (cuốn Phải lấy người như anh) với mục đích mạt sát người khác. Tiếp theo, tôi lấy làm lạ là một người đang cộng tác cho tờ báo nổi tiếng với yếu tố văn hoá như Lam Nghi lại có thể dùng thứ ngôn ngữ kém văn hoá đến vậy để xúc phạm đồng nghiệp (dù người đồng nghiệp kia đã chỉ trích cô trước). Tiếp nữa, tôi lấy làm tiếc vì Lam Nghi và những người ủng hộ cô đã không thể hiện được một thái độ lịch sự với khách vào blog là tôi (thậm chí đến hành động tối thiểu mà blogger nào cũng biết là xoá những lời chửi bới vô văn hoá cũng không được thực hiện). Sau cùng, tôi kinh hãi khi nghĩ đến cảnh Lam Nghi, với thái độ cư xử như trên, lại luôn viết những bài ca ngợi thuần phong mỹ tục, kêu gọi giữ gìn nếp sống văn minh gia đình văn hoá trên mặt báo. 

Nói theo kiểu tấu hài thì… “cái đó quê iem gọi là đạo đức giiiiiiả”! 

Trang 

Tái bút cho tiếng Việt: Hôm trước, có một bạn hỏi tôi về từ giá băng. Đầu tiên tôi tưởng bạn ý hỏi về thời tiết, mãi sau tra từ điển mới biết giá băng là âm Hán Việt của cụm từ 駕崩.. Chữ "giá" nghĩa đen là xe của hoàng đế (như "đại giá"), nghĩa bóng là chỉ việc hoàng đế đi đâu đó, "băng" là từ tôn kính để chỉ cái chết của hoàng đế (như "băng hà"). Giá băng nôm na là hoàng đế (vua) không còn sống.

 

Xem thêm:

Thư mới nhất

Thư tuần số 84

 

 

 © Tran Thu Trang