Thư hằng tuần (số 72)
Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2007
Tôi có thói quen tìm kiếm và tập hợp các bài
viết về tác phẩm của mình trên blog của độc giả rồi đưa
lên www.sachcuatrang.com. Cho đến
nay, chỉ riêng số blog viết về cuốn Phải lấy người
như anh, tôi cũng đã “gom” được ngót trăm cái (liệu tôi
có nên đi đăng ký kỷ lục Việt Nam cho cuốn sách được bình
luận trên blog nhiều nhất không nhỉ?). Theo nguyên tắc “tốt
khoe, xấu che” bình thường, tôi hoàn toàn có quyền lờ đi
những bài chê, chỉ đưa vào web những bài khen. Nhưng có lẽ tôi
không được bình thường lắm nên đưa luôn cả bài chê,
thậm chí còn trích một số ý kiến chê phũ phàng nhất đem…
in lên bìa sách khi tái bản. Hậu quả của hành động ngông
cuồng này cũng khá nặng nề, nếu bạn thích, tôi sẽ kể tường
tận vào một dịp khác. Giờ, ta quay lại với chủ đề chính,
những bài bình luận sách của Trang trên blog.
Trong quá trình tìm kiếm và tập hợp blog như
vậy, tôi thường tự đề ra một số nguyên tắc nhỏ để tránh
những phiền phức không cần thiết. Nguyên tắc đầu tiên và
quan trọng nhất là hạn chế tối đa việc nhảy vào đôi co
khi thấy độc giả đưa ra những nhận xét không thoả đáng. Tôi
nghĩ đơn giản thế này, những nhận xét ấy thuộc về cảm
nghĩ cá nhân, mình không nên và cũng không thể can thiệp. Hơn
nữa, sách của mình là một cuốn tiểu thuyết đọc cho vui
chứ có phải viên ngọc long lanh đâu mà không cho người ta chê,
một khi người ta đã muốn thì đến ngọc còn soi ra vết nữa
là… Và thế là, dù độc giả có phát biểu những câu (theo tôi
là) đáng chán đến đâu, tôi cũng thường im lặng. Tuy nhiên,
trong một số trường hợp, những ý kiến mà độc giả đưa
ra khiến tôi thực sự bất ngờ, đến nỗi không thể im lặng
nữa mà phải viết thư hằng tuần.
Cách đây không lâu, một bạn, rất trẻ,
viết blog chê Phải lấy người như anh là “nhảm nhí
hết sức”. Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như một
số độc giả khác của tôi không vào góp ý (rất nhẹ nhàng)
về cách trình bày văn bản và gợi ý bạn ấy là hãy đợi
khi có thêm kinh nghiệm sống thì đọc lại cuốn sách xem sao.
Chỉ có thế thôi mà bạn ấy nhảy tưng tưng lên các bạn ạ.
Bạn ấy bảo rằng rằng Trần Thu Trang chỉ đáng làm thợ
viết, rằng bạn ấy là dân chuyên văn nên khó tính, rằng
bạn ấy không nói chuyện với những người khác đẳng cấp,
rằng bạn ấy thấy Bảy viên ngọc rồng hay hơn Phải
lấy người như anh. Ôi, tôi cười như ma làm. Thì ra dân
chuyên văn là phải không viết hoa đầu dòng, phải phỉ nhổ vào
công sức viết lách của người khác một cách không thương
tiếc, phải vênh vang về “đẳng cấp” của mình và phải
nhắm mắt so truyện tranh với truyện chữ như thế!
Mà thôi,
nhân vật này mới là học sinh, tôi có thể hiểu được sự
hiếu thắng trẻ con của bạn ấy. Ta hãy chuyển sang một blog
khác. Chủ blog này là một cô giáo trẻ, xinh đẹp. Bạn ấy
viết blog chê Cocktail cho tình yêu của tôi nhố nhăng.
Chuyện cũng sẽ không có gì đáng nói nếu như sau khi nói
cuốn sách gần giống như phim Chuyện tình Paris của Hàn
Quốc, bạn ấy không đưa thêm một vài nhận định như
“giới trẻ hiện nay lại có mốt uống rượu pha thành
cocktail trong các vũ trường, vì họ đi vũ trường nhiều (đua
đòi là chính) nên mình sợ rằng phải chăng câu chuyện này
cổ súy cho thói quen không tốt đó” hay “có lẽ Trang nên dùng
một cái tên khác như BWN <> BWM vì mình chưa thấy tác
giả nào dùng những cái tên chính xác như thế” và không để
mặt cười ha hả rồi viết một câu là ngoại hình tôi
“mất mỹ quan”.
Đọc đoạn
“phải chăng câu chuyện này cổ suý cho thói quen không tốt”,
tôi nhớ đến mẩu truyện cười khi cảnh sát đòi bắt một
anh chàng vì trong người anh ta có công cụ gây án hiếp dâm. Tôi
hiểu và thông cảm cho sự lo lắng của một nhà giáo có nghĩa
vụ với thế hệ tương lai, nhưng tôi không thể đồng tình
với cái kiểu suy diễn cứ như mấy cán bộ tuyên huấn bảo
thủ cổ hủ như vậy. Nếu độc giả nào cũng tư duy và suy
luận xa hàng chục cây số giống độc giả này, có lẽ tôi không
dám viết về xe Vespa vì người ta đọc truyện xong sẽ trèo lên
xe đi và gây tai nạn giao thông, càng không dám viết về thịt
lợn vì đang có dịch lợn tai xanh, người ta đọc truyện xong sẽ
thích ăn và nhiễm bệnh (!).
Đọc đoạn
“nên dùng một cái tên khác”, tôi thầm nghĩ - xin lỗi nếu
quá ngoa ngoắt - hình như cô này mới được xoá mù chữ, và Cocktail
cho tình yêu là cuốn sách thứ hai cô ta đọc sau sách dạy
ghép vần! Vì nếu đã đọc một số sách hoặc ít nhất có
học qua chương trình văn phổ thông, người ta phải thấy
việc những tên địa danh, tên sản phẩm xuất hiện trong tác
phẩm văn học một cách chính xác là chuyện rất bình thường
chứ. Tôi lấy ví dụ trong văn học Việt Nam cho các bạn dễ
kiểm chứng: Vũ Trọng Phụng cho ông Văn Minh hút thuốc lá
Camel trong Số đỏ, Anh Đức để Ngạn ném lựu đạn MK3
trong Hòn đất. Nếu cứ theo chỉ đạo của bạn, Camel
sẽ thành Chanel, MK3 thành MP3 chăng? Và nhân tiện, các nhà văn
sẽ viết Việt Nam thành Vịt Nam và Vĩnh Phúc thành Vĩnh Phấc?
Cũng may cho đám nhà văn, bạn ấy chỉ là giáo viên chứ không
làm chức gì cao và to hơn.
Nhưng chính
vì bạn là giáo viên nên tôi mới dành cho bạn nhiều dòng như
vậy bạn D. - độc giả không thân mến của tôi kiêm giáo viên
trường Đ.M ạ. Tôi không xinh đẹp như bạn, tôi cũng không
được ai kính trọng gọi là thầy là cô, tôi chỉ là một người
viết văn quèn hay thắc mắc thôi. Hiện giờ, sau khi đọc blog
của bạn (nó đặt chế độ cho tất cả mọi người đọc
được), tôi đang thắc mắc một điều: Có phải đem ngoại hình
của người khác ra cười cợt cũng là một trong những biểu
hiện cái mà người ta vẫn gọi là đạo đức tác phong sư
phạm hay không?
Đến đây
thì tôi đã đoán được nguyên nhân tại sao bạn độc giả
học sinh tôi nhắc đến ở đoạn trên lại có cách cư xử đáng
buồn (cười) như vậy. Rất có thể vì em ấy học được cách
cư xử như thế khi đọc blog của thầy cô mình!
Trang
Tái
bút cho tiếng Việt:
Trong đoạn trích lời độc giả, tôi thấy một từ gốc Hán
viết sai, đó là từ cổ suý. Từ này vốn là tên một
khúc nhạc cũ, tiếng Hán là 鼓
吹 , phiên âm latin là
“gŭ chui”, dịch sang tiếng Việt là cổ xuý. Cổ 鼓
là đánh trống và xuý 吹
là thổi sáo, đại khái khi bạn làm gì mà được người
ta đánh trống thổi sáo bên cạnh thì cũng khí thế hơn, nhỉ. Từ này,
vì thế, dùng để chỉ sự ủng hộ, cổ vũ. Đây là một từ
cũ, hơi trúc trắc, người ta thường dùng để câu văn nghe
cổ kính và trang trọng, nhưng toàn viết sai be bét. Thà cứ
giản dị thật thà mà dùng từ cổ vũ cổ động, có hơn không?
Xem thêm:
© Tran Thu Trang
|