Em thích cái ảnh số 4 và số 6 nhất chị ạ. Nó làm em nhớ đến căn nhà cũ ở mà em đã từng có 4 năm tuổi thơ ở đó. Cái song cửa dọc em từng chui ra chui vào như một con mèo mà lúc đầu không ai hiểu tại sao cửa khóa mà con nhóc (là em) lại có thể ra ngoài đi chơi được. Nhớ quá…
Mỗi khi có người hỏi tôi làm nghề gì, tôi thường nói tôi làm trong ngành xuất bản chứ không nói tôi là nhà văn, vì hai chữ nhà văn gợi ra nhiều liên tưởng thương tâm lắm. — Trần Thu Trang, Trả lời phỏng vấn một tờ báo
Oh, đẹp quá!
Thật đáng buồn khi liên tưởng với những ngôi nhà cổ ở Châu Âu. Vì nghèo khổ quá không?!
Sao Trang không đưa những ô cửa này vào mục Những file ảnh kể chuyện. Hẳn câu chuyện về chúng cũng rất hay mà.
Em thích cái ảnh số 4 và số 6 nhất chị ạ. Nó làm em nhớ đến căn nhà cũ ở mà em đã từng có 4 năm tuổi thơ ở đó. Cái song cửa dọc em từng chui ra chui vào như một con mèo mà lúc đầu không ai hiểu tại sao cửa khóa mà con nhóc (là em) lại có thể ra ngoài đi chơi được. Nhớ quá…
==… Chả hiểu sao xem xong lại có cảm giác bức bối trong người.