Trước kia, nghe ai đó khen “Ảnh mày chụp đẹp như bưu thiếp!”, lấy làm tự hào. Giờ xem ảnh nhiều, chụp ảnh cũng nhiều, mới biết, ảnh đẹp như bưu thiếp chẳng qua là phiên bản rút gọn và tế nhị của câu “Mày may thật, có mặt đúng chỗ có cảnh đẹp, lôi máy ảnh ra đúng lúc trời đẹp!”. Cứ theo lý lẽ đó, chùm ảnh này chẳng có ý nghĩa gì ngoài việc thông báo rằng Trần Thu Trang đã may mắn có mặt ở Angkor Wat đúng lúc trời đẹp.
Khôônnggg, ảnh này đẹp hơn bưu thiếp thật mà. Hùng hồn khẳng định như vậy từ một người đã mua và gửi không ít bưu thiếp đi tá lả từ Angkor.
Mình thích bộ ảnh này. Đợt trước đi Angkor 3 ngày nhưng không thấy được cái thần của Angkok như T. Mà ở đó, bia Angkor cũng ngon lắm đấy.
Giờ rảnh tí mới chạy vào “phân tích” tiếp. Như bức số 2, tuy thuộc dạng “must have” nhưng nàng ngắm luôn vạt rừng bên trái vào hết 1/3 bề ngang bức ảnh, nhìn rất duyên và có hồn hơn hẳn những bức cùng kiểu.
Số 3 sáng – tối đẹp quá. Nhìn thì biết chụp vào thời khắc nắng đẹp, nhưng đâu phải ai cũng chụp được thế lúc nắng đẹp đâu.
Mình thích ảnh số 6 quá. Cái cây tỏa bóng rộng thật bình yên. Nhìn không nghĩ là chụp ở Angkor Wat, nơi lúc nào cũng đông khách du lịch. Nhưng sao trời trong bức ảnh đó lại không xanh như trời trong các bức ảnh khác nhỉ?