Mình không phải fan của “nhạc vàng” (nhạc miền Nam trước 1975) hay nhạc hải ngoại sau này. Hồi bé, khi mình còn gắn bó với đại gia đình, các bác các chú thường bật các băng video Thúy Nga Asia, mình nghe kiểu vô thức như thế nhiều nên thuộc không ít bài hoặc câu hát, nhưng chưa bao giờ chủ động tìm mua và nghe. Mình cứ nghĩ dòng nhạc này không thể làm mình xúc động gì cả. Nhưng suy nghĩ ấy đã thay đổi trong một lần mình ngồi trên xe đò đi từ Sài Gòn sang Siem Reap.
Chặng đường mười mấy tiếng lê thê, nhà xe mở DVD cho hành khách xem giết thời gian. Bắt đầu tối, ven đường (more…)