Trần Thu Trang Rotating Header Image

October, 2010:

Nhặt ra từ Facebook (2)

Đặc trưng (hay nhược điểm?) của Facebook là thông tin trôi đi rất nhanh. Điều này khiến những tuyên bố tuy nhảm nhí nhưng cũng có lý hoặc buồn cười của mình nhanh chóng bị cả người viết lẫn người đọc quên phứt. Tiếc rẻ như thế nên mình quyết định từ giờ thỉnh thoảng sẽ gom vài câu có cùng chủ đề vào một bài trên blog để dễ bề tìm lại, phòng khi viết tác phẩm nào đó mà cần tới thì đỡ phải ngụp lặn lội “view older post” trên Facebook. Và chủ đề lần này là…

img_9958ecopy

Hà Nội

– Hà Nội như một mụ gái già đi phẫu thuật căng da mặt và hút mỡ bụng nhưng gặp lang băm nên thay vì căng da mặt và hút mỡ bụng thì làm ngược lại, căng da bụng và hút mỡ mặt. Chỗ cần to thì teo, chỗ cần teo thì to. (Phát biểu về những thay đổi của Hà Nội hiện đại)

– Nghĩ lại nhiều lúc thấy tội của đám nhà văn rất nặng, toàn ca ngợi những của nợ của tội gì ở Hà Nội rồi làm dân tình tưởng thật, nhắc lại như vẹt. (Phát biểu khi thấy quá nhiều người yêu Hà Nội qua những hình tượng “một phần thật chín phần huyễn hoặc” trong văn chương)

– Hoa sữa chỉ nên nở trong thơ, nhạc và trong đầu óc hoang tưởng của những đứa vừa tịt mũi vừa to mồm “yêu Hà Nội”. (Phát biểu khi trong phòng nồng nặc sặc sụa mùi hương của cây hoa sữa gần nhà)

Người Hà Nội hiện nay cần những nét đẹp khác. (…) Hãy để những nét đẹp xưa cũ vĩnh viễn trôi vào quá khứ chứ đừng đem nó ra làm chuẩn mực cho cuộc sống hôm nay. (Nói với những kẻ đang đòi gái Hà Nội thế kỷ 21 phải cư xử như nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết của Tự lực văn đoàn)

– Everything is such a weird mixture! I hardly say I love it, but I’ll deadly miss it when I have to leave! (Kể về Hà Nội cho một đồng nghiệp nước ngoài)

Những nét cười gâu gâu

Chó không biết cười, cái động tác há mồm thè lưỡi trông cũng vui nhộn mà chúng thường bày ra trước mắt chúng ta chỉ đơn giản là một phản ứng bình thường của cơ thể chúng khi cần giải toả cơn nóng, thế nhưng trẻ con nhìn thấy thế cứ kiên quyết bảo chó biết cười đấy, người lớn làm gì được nào!

Ảnh chụp tại Vietpet Festival 2010.

Xem thêm:

Album ảnh về Vietpet Festival 2010 trên Facebook

Thái 180 độ

titithoinhe

Lưu ý: Câu chuyện sau hoàn toàn mang tính hư cấu và không mô tả bất cứ người hay sự việc thực tế nào.

Nói cho oai thì thị quen anh qua công việc. Nói cho đúng thì thị chỉ gặp anh mỗi một lần, ngay ngoài phố, để đưa tiền, những trao đổi còn lại đều qua mail. Ấy là chuyện năm ngoái năm kia gì đó.

Năm nay, tình cờ, thị gặp lại anh ở đêm văn nghệ ẩm thực tổng hợp do một người quen chung tổ chức. Thị vẫn nhớ anh nhưng thấy công việc qua mail kia vặt vãnh quá không tiện nhắc lại nên coi như vừa quen một mối mới tinh. Không biết diễn biến trong đầu anh thế nào nhưng cách thể hiện thì cũng mới tinh như thị. Rồi giữa thị và anh lại phát sinh mấy việc vặt cần làm cho nhau. Lần này, phương tiện thông tin cải tiến (hay lùi) thành điện thoại di động, địa điểm gặp mặt chuyển từ ngoài phố vào quán cà phê bình dân vỉa hè. Quan hệ đôi bên nhạt nhoà trôi trong sự tôn trọng không kỳ vọng.

Một bữa, anh có việc khẩn (more…)

Mê tiên dẫn – Liễu Vĩnh

plnna_tb3

Muôn dặm mây xanh
Chớ ngại dắt tay nhau đi mãi
Quên hẳn bạn yêu hoa lui tới
Đừng để người thấy thiếp
Mây mưa sớm tối.

(Lời tựa một cuốn Tống từ rất cũ, không rõ người dịch)

Một người bạn bảo, cứ mỗi lần đọc mấy câu này của Liễu Vĩnh đều nhớ đến Phải lấy người như anh, hoặc ngược lại. Vì lời nói bâng quơ ấy mà bất chấp cái vốn chữ nghĩa học mót vô cùng bập bõm của bản thân, cất công tìm và dịch (hay là diệt) bài này. (more…)