Trần Thu Trang Rotating Header Image

10 quy tắc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt

Sách ở thư viện Sunnyvale, California. Ảnh: Cantho_kt

PLNNA tại một thư viện Mỹ. Ảnh: Cantho_kt

Bài viết này được đính riêng trên đầu trang để cung cấp thông tin cho độc giả vãng lai. Những bài viết khác vẫn được cập nhật thường xuyên bên dưới, những bạn đọc thân thiết của trang web vui lòng kéo chuột xuống một chút. Xin cảm ơn.

Đây chỉ là những quy tắc rất cơ bản, mong các bạn cố gắng làm theo và phổ biến cho càng nhiều người càng tốt. Thay mặt tiếng Việt, mình chân thành cảm ơn.

1. Chữ đầu câu viết hoa.
2. Tên riêng viết hoa.
3. Hai chữ tiếp nối nhau chỉ cách nhau một khoảng trống.
4. Dấu chính tả như chấm (.), phẩy (,), hỏi (?), than (!), ba chấm (…), luôn luôn đi liền theo ký tự trước và cách ký tự sau một ký tự trống.
5. Tránh làm biến dạng từ theo phong cách thiếu nghiêm túc, khó hiểu.
6. Chỉ viết tắt khi thật cần thiết.
7. Hạn chế sử dụng tiếng nước ngoài, trừ khi không có từ tiếng Việt thay thế.
8. Viết đủ ý rồi hãy chấm câu, sử dụng dấu phẩy khi câu có nhiều ý.
9. Chia đoạn và cách dòng nếu viết dài.
10. Tra từ điển tiếng Việt nếu chưa chắc chắn.

Bài liên quan:

Thông báo về những thay đổi kỹ thuật

Thơ về người già 1

Alzheimer*

Chiều muộn cụ ngồi hong mãi tóc
Hóng ai ngoài phố nhắc gió nồm,
“Thảo nào đầu cứ bên bên bết,
Vừa gội mà ngỡ bẩn mấy hôm”

Thằng chắt ngập mặt với ai-phôn
Bâng quơ hỏi, giọng vỡ ồm ồm
“Hình như cụ gội xong từ sáng”?
“Ừ, dãi nắng lâu thế mới thơm”

Bà thằng chắt, tức con gái cụ
Giấu nhanh khoé mắt rớm rờm rơm
Với cụ, “vừa”, “mấy hôm”, “lâu thế”
Cũng như nhau cả, cốt tiện mồm.

__________

* Alzheimer là bệnh gây ra những thay đổi bất thường trong não, ảnh hưởng nghiêm trọng đến trí nhớ.

Hỏi đáp Diều Hâu 6 – Chống nồm cho đỡ lồm cồm đi lau

“Chị Diều Hâu thương mến!
Nhà em đang xây, sắp đến giai đoạn hoàn thiện. Bên thi công có tư vấn là lót xốp rồi lát thì nhà sẽ đỡ bị nồm. Bố mẹ em lại bảo phải đổ xỉ than mới tốt. Em định áp dụng cả hai cách nhưng vợ em kêu chọn một trong hai thôi kẻo tốn kém. Em tìm hiểu thì thấy nhà Pháp ngày xưa họ đổ xỉ than trước khi lát nền nên cũng nghiêng về phương án này, nhưng thứ nhất là không biết mua xỉ than số lượng lớn ở đâu, nhà em làm 5 tầng, 200m2 sàn cơ ạ, thứ hai là bên thi công cũng là chỗ bạn bè tin tưởng, em sợ không làm theo lời họ thì sau này khó ăn nói. Chị đã có kinh nghiệm xây nhà, chị cho vợ chồng em lời khuyên với ạ. Em cảm ơn chị nhiều.”

Chào em,

Đầu tiên, chúc mừng em SẮP có nhà mới. Tiếp theo, chia buồn với… vợ em vì có người chồng thiếu quyết đoán, do do dự dự, sợ nọ sợ kia (may mà còn biết nghe lời vợ và biết nhờ đúng người tư vấn!). Chị Diều Hâu đọc thư thì đoán là bố mẹ em cho tiền xây nhà, còn vợ chồng em sẽ là người vào ở. Nếu chị đoán đúng, mời em đọc đoạn dưới. Nếu chị đoán sai, em hãy cho chị biết để chị trau dồi thêm khả năng bói toán, nhưng vẫn mời em đọc đoạn dưới.

Thế này em nhé, trước hết chị phải phổ biến cho em một số nguyên tắc cơ bản khi (more…)

Nếu phải chọn…

Đầu ngõ nhà mình có một cái chợ cóc. Qua chợ cóc là đến một dãy dăm quán bia. Tầm chiều tối, mình thường đi dọc ngõ để về nhà và lướt qua những gương mặt. Đầu tiên là những gương mặt phụ nữ cau có tất tả vì mua mua bán bán ở chợ cóc. Sau đó là những gương mặt đàn ông vui vẻ thảnh thơi uống uống ăn ăn ở quán bia.

Đôi khi, mình nghĩ hẳn phải có người đàn ông nào đó trong số những người đàn ông đang rung đùi ở quán bia là chồng của một người phụ nữ nào đó trong số những người phụ nữ đang bới chọn ở chợ cóc.

Người phụ nữ ấy đi chợ để nấu cơm tối, nhưng sẽ phải nấu một mình rồi ăn một mình hoặc ăn với (những) người không phải là chồng, vì người chồng sẽ ngồi ở quán bia đến tối muộn mới về. Hôm nay là ngày mà người ta gọi là ngày phụ nữ. Chưa đến tầm chiều tối nên mình không biết tình hình có khác mọi ngày không.

Các bạn thích một ông chồng thường về nhà ăn cơm tối nhưng quên mua hoa tặng vợ vào ngày 8-3 hoặc 20-10, hay một ông chồng nhớ mua hoa tặng vợ vào các ngày kể trên nhưng thường xuyên không về nhà ăn cơm tối?

20.10.2013

Tản văn khai bút năm Kỷ Hợi

Năm nay, sau cả chục cái Tết toàn cắm hoa ly hoặc lay-ơn, sau mấy ngày giáp Tết cắm hoa hồng, con gái thấy nhàm nhàm với “hoa kiểu Tây” nên tặc lưỡi nói mẹ mua cành đào gọi là thay đổi không khí. Sáng 30, mẹ ra chợ xách về một cành đào nhỏ xinh, chi chít nụ. Lúc này tự dưng phát sinh vấn đề nan giải: Cắm đào vào cái gì bây giờ? Nhà lâu nay vì chơi kiểu Tây nên toàn bình bát thủy tinh pha lê, chiếc nào chiếc nấy miệng loe hoặc bụng chửa, khắc khía các kiểu hoa văn điệu đà. Trong tùy bút “Sương xuân và hoa đào”, Vũ Thư Hiên đã nhắc lời bố bác ấy, cụ Vũ Đình Huỳnh- một người am hiểu các cách thức bày biện, trang trí tao nhã- từng nói về chuyện cắm đào rằng “Cái bình phải khiêm tốn để tôn vẻ đẹp của cành đào, của mùa xuân”. Mấy cái bình không khiêm tốn kia… nhìn qua đã biết nếu cắm cành đào vào nom sẽ rất chối, khéo thành thảm họa thẩm mỹ chứ chẳng đùa.

Gần trưa 30, các chợ quanh phố đã vãn hẳn, người bán rong cũng nghỉ cả rồi, muốn mua một cái bình gốm sứ thô mộc một chút chắc phải lên tận mấy chợ hoa lớn trên mạn Bưởi hoặc Nghi Tàm, nhanh cũng mất cả buổi, mà nhà thì đang bao nhiêu là việc. Con gái loanh quanh một lúc rồi cũng tìm ra cách khắc phục. Chọn một chiếc bình pha lê có dáng chân phương nhất, tức là ít các khúc phình ra thót vào, lấy chiếc túi giấy xi măng bọc bên ngoài che đi những nét khắc điệu đà của thành bình, buộc thêm sợi dây đay để bao giấy khỏi tuột, thế là cũng được một chiếc bình cắm đào không đến nỗi nào.

Mấy ngày Tết, cành đào đặt chỗ ngăn giữa phòng khách và phòng ăn, nhánh thưa tán thoáng, nụ-hoa-lộc nom đều đặn hài hòa, bạn bè khách khứa tới chơi, đứng lên ngồi xuống đi qua đi lại đều thấy nó ngang tầm mắt, không khỏi khen ngợi đôi câu xã giao cho đẹp lòng toại ý người trong nhà. Mẹ thì vui vì chọn được cành đào nhiều nụ nở theo nhiều cữ lại còn rẻ. Con gái thì lấy làm hãnh diện vì đã biến báo làm ra chiếc bình khác lạ mà vừa mắt. Chẳng ai nhớ đến chiếc bình pha lê mọi năm vốn được đặt trên bàn với những bông hoa giống ngoại đẹp đẽ, lúc này nó chỉ có tác dụng không hơn cái ống bơ gỉ, đựng nước và sỏi phục vụ cành đào.

Qua mùng, con gái nhấc cành đào ra cắt rời để chuẩn bị đem vứt, nhân tiện dùng luôn chiếc túi giấy xi măng và sợi dây đay buộc ngoài bình để bó mớ cành vụn lại cho gọn. Không bị gì che lấp, chiếc bình pha lê như cô tiểu thư thoát nạn, trở lại với vẻ kiêu sa thường thấy, bề mặt mang những nét khắc cầu kỳ như muôn vàn tấm gương ngang dọc đan chéo phản chiếu ánh sáng lung linh. Nhìn cành đào giờ chỉ còn là bó củi còi đặt bên chiếc bình pha lê tinh xảo, con gái tự dưng nhớ đến những đôi nam nữ yêu nhau bất chấp cảnh không môn đương hộ đối mà sách vở và phim ảnh vẫn thường miêu tả.

Những Thôi Oanh Oanh và Trương Quân Thụy, Jane và Edward (Rochester), Anna và William, Kim Tan và Eun Sang, Lady (Tiểu thư) và Tramp (Chàng lang thang)…, đều đã vượt qua nhiều trở ngại để đến được với nhau. Nhưng trong những độc giả, khán giả đang sụt sùi sung sướng trong cảm giác mỹ mãn với câu chuyện kết thúc có hậu kia, có mấy người tự hỏi cái gọi là “happy ending” trong mắt người ngoài được đánh đổi bằng những điều gì? Để đến được với nhau, phần lớn các nhân vật sẽ phải thay đổi rất nhiều so với chính họ thuở ban đầu. Liệu có nhân vật nào phải ở vào tình cảnh giống như chiếc bình pha lê kia, từ bỏ hoặc che lấp những thứ vốn là ưu điểm trời sinh của bản thân, chấp nhận sống cuộc đời hệt như một ai đó khác, chỉ để làm nên một cảnh tượng đối lứa xứng đôi thần tiên quyến lữ cho vừa lòng thiên hạ? Và liệu thứ hạnh phúc xây dựng dựa trên việc đánh mất chính mình ấy có thực sự lâu bền hay sẽ như cành đào bày Tết, chỉ đẹp trong một thời hạn sử dụng rất ngắn ngủi mà thôi?

Con gái vẫn còn bận liên tưởng lan man, mẹ đã nhanh chóng đưa ra kết luận: “Sang năm mà định cắm đào thì phải mua luôn cái chum sành”. À đúng, trên đời vẫn còn những thứ chẳng cần gia công cố sức gì cũng hợp nhau sẵn rồi…

Đêm nghe Kim Dung mất, đọc lại Tiếu ngạo giang hồ

Đêm mưa trên bến Tiêu Tương
Giấc trưa trong ngõ Lạc Dương trúc xoà
Vách hang vết khắc cũng nhoà
Tiểu nhân, quân tử cũng ra tro tàn
Bang, môn, giáo phái cũng tan
Thiên thu trường trị, cũng ngang trò cười!
Đúc chuông đem gõ giữa trời
Chẳng vang bằng tiếng người đời nhắc công*

* Kim Dung tên thật là Tra Lương Dung. Chữ Dung 鏞 trong tên thật nghĩa là “chuông lớn”. Chữ Dung 庸 trong bút danh là “công lao”.